Về Chị – Trích Nguyệt San 69

Xưa (NS 18 – tháng 03 năm 2003):

Không biết từ lúc nào nó không còn được Chị mân mê hai gò má trong lòng đôi bàn tay gầy gầy xương xương…

Chị thường làm như thế. Chị đã từng thường làm như thế với nó và với bạn bè của nó nữa. Không chỉ thế, có những lúc Chị dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy tụi nó mà rằng: “đứa nào cũng là cục cưng của Chị!”. Ấm áp và hạnh phúc quá! Cảm giác ấy như vẫn còn nguyên vẹn đâu đó trong thổn thức bên trái ngực…

Những tháng năm trôi qua làm khoảng cách giữa Chị và nó xa dần. Nó không còn là con nhóc dễ thương, ngoan ngoãn của Chị nữa. Nó đã lớn dần và đã có những suy nghĩ riêng. Nó muốn tự khẳng định mình. Nó như con chim non đã đủ lông đủ cánh, muốn tung mình trong không gian rộng lớn, thoát khỏi sự kiềm cặp của mẹ…

Ngày ấy theo gia đình đi xa, nỗi nhớ dây dứt về Chị, về mái Lam thân yêu, nó đã trở lại. Vẫn còn là một con bé 15, 16 tuổi, nó chưa thật sự trưởng thành để ý thức được một lý tưởng, một mục đích hay một sứ mệnh thiêng liêng nào cả. Cụ thể nhất với nó là Chị. Nó đi sinh hoạt là vì Chị. Bản lĩnh và nghị lực sống của Chị thật vững vàng. Nó học được rất nhiều điều từ Chị, đến nỗi nếu không kịp nhận ra thì có lẽ nó đã trở thành bản sao của Chị. Hụt hẫng và thất vọng khi phát hiện Chị không thật hoàn hảo như nó hằng ngưỡng mộ. Tưởng chừng như không còn đứng dậy được nữa, nó lại muốn ra đi. Nhưng có một cái gì đó cứ giữ chân nó lại. Và rồi nó như được “ngộ” ra. Hai từ “thần tượng” giờ đây với nó thật là trẻ con. Nó đã xác định được mục đích thật sự khi đến đây. Và đương nhiên, nó vẫn luôn trân trọng những điều Chị đã dạy, đã làm cho nó…

Hai tuần vắng mặt vì công tác Phật sự trên BHD, khi trở lại, nó giật mình khi nhìn thấy lấm tấm những sợi bạc trên mái tóc Chị. Có lẽ Chị đã suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống riêng của Chị, về công việc và về Gia Đình Lam mà trong đó có một phần nhỏ dành cho nó và các bạn của nó. Nó bỗng thấy quặn lòng…

Sau tất cả, Chị vẫn luôn là người nó yêu kính, và trong tim nó luôn khắc ghi những ân tình của Chị. Những gì nó làm hôm nay là tiếp nối chí hướng Chị. Được nhận nơi Chị để rồi truyền lại cho các em mình.

Chị ơi! Mục đích là thế, nhưng có rất nhiều con đường để đi đến đó. Có thể cách làm của nó không giống với của Chị, nhưng nó luôn hướng về mục đích ấy, sẽ không lạc đường đâu Chị! Nó xin hứa với Chị như vậy đấy!

Cầu chúc cho Chị thân tâm luôn an lạc!!!

Nay (tháng 04 năm 2008):

Nó càng hiểu rõ chân lý: “đã là con người thì không có ai hoàn hảo được”. Và nó đã học cách biết trân trọng điểm tốt ở người khác mặc dù đó là điểm duy nhất trong vô vàn những điều xấu mà người đó sở hữu. Trưởng thành hơn một chút, nó lại học được cách trân trọng tình cảm, trân trọng con người hơn là những điều xấu-tốt mà họ có. Mà chị thì lại là một người có rất nhiều, rất nhiều điều tốt để cho nó học hỏi, nên nó càng quý trọng chị hơn gấp bội.

Ngày về lại với Gia Đình Lam sau gần hai năm xa cách, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Chị, nó lại muốn ôm chầm lấy Chị – người đầu tiên dạy dỗ và dìu dắt nó trở thành người chị mới. Có lẽ khi đã làm chị rồi thì nó mới hiểu được nỗi lòng của Chị. Nó giống như đứa con nít nhõng nhẽo quá, phải không Chị?!

Rồi Chị đã động viên nó làm lễ Hằng Thuận ở chùa. Tuy đơn sơ thôi, nhưng cũng chất chứa nhiều ý nghĩa đẹp. Xin tri ân Thầy, Cô, Chị và mọi người! Đến ngày cưới của nó thì Chị trong vai trò mẹ chồng. Ngộ không Chị? Vui không Chị? Khi đeo bông tai và dây chuyền cho nàng dâu, nó thắc mắc không biết Chị đã có cảm giác như thế nào…

Nhìn thấy mái tóc của Chị ngày càng có nhiều sợi bạc mà tự nhiên nó cảm thấy xót xa lạ! Sao thời gian trôi qua, rồi để lại những vết tích của nó làm gì để cho người ta cảm thấy đau đáu lo sợ, Chị nhỉ?! Nó chỉ biết cầu mong cho Chị luôn được bình yên và khỏe mạnh! Cầu mong cho những nụ cười hạnh phúc với người thân, bè bạn và những đứa em Lam sẽ làm tan đi những dấu tích thời gian đang hằng sâu trên trán Chị! Nó biết dù cho có bị thời gian làm hao mòn thân thể, thì trái tim Chị vẫn luôn đập những nhịp đập yêu thương và luôn tự hào vững bước với sứ mệnh thiêng mà mình đã chọn. Bây giờ nó đã dừng lại trên con đường tiếp bước theo Chị, nhưng các Anh của nó, các Bạn nó và các Em của nó đã, đang và sẽ tiếp tục bước đi con đường ấy. Dù cho có lắm chông gai, nhiều trắc trở; dù cho tốt – xấu đan xen, trong – đục lẫn lộn thì nó vẫn tin chắc rằng các Anh, các Bạn và các Em của nó sẽ tìm ra đươc ngọn đuốc thắp sáng cho mình và dẫn lối cho đàn em thân yêu của mình. Xin Chị hãy vững tâm đi trước! Mọi người đang theo bước chân của Chị đấy, người Chị Cả đáng kính của bọn em ạ!

Trích Nguyệt  San số 69

Về Chị
menu