Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Một đứa bé sanh ra đời trước khi biết đi biết chạy phải biết trườn, biết bò, biết ngồi…và phải biết té u đầu mẻ trán mới biết chạy biết đi.

Một con nhộng muốn biến thành bướm để tự do bay giữa trời không phải chịu bao đau đớn thoát ra khỏi cái kén xù xì cạ vào thân thể còn yếu mềm kia.

Một chú gà con từ khi còn nằm trong trứng chuẩn bị chào đời phải tự dùng cái mỏ non nớt của mình để làm vỡ lớp vỏ trứng bên ngoài để có thể trở thành một chú gà con khỏe mạnh cùng tung tăng theo mẹ kiếm mồi.

Một cục đá quý muốn trở thành một vật trang sức có giá trị phải qua biết bao công đoạn mài giũa, đục đẽo thân thể từ bàn tay của con người.

…Còn nhiều nữa những tinh túy của thiên nhiên trời đất được kết thành bởi nhiều chướng duyên, thử thách. Mà cái gì được đúc kết thành mà phải vượt qua càng nhiều chướng duyên thì cái đó càng có giá trị. Con người cũng không nằm ngoài định luật muôn đời đó. Một người được gọi là thành nhân vững chãi hay không thì hãy nhìn vào quá khứ của người đó, xem hình ảnh của họ ở hiện tại và thấy cái tầm nhìn của họ trong tương lai. Đây là một sự chiêm nghiệm thâm thúy trong cuộc sống. Có một ý niệm như vậy để có một lối sống tích cực và có mục đích, lý tưởng.

Giống như một cái cây được trồng từ nhỏ, để nó trở thành một cây cao đại thụ đâu phải chuyện giản đơn. Nó phải trải qua một thời gian với hai lực thúc đẩy: Một là Nội lực hai là ngoại lực.

Nội lực chính là sự tự hấp thu của cây, là giống tốt. Có bộ rễ mạnh mẽ chăm chỉ nhẫn nại ăn sâu vào đất để hấp thu chất dinh dưỡng nuôi cây và làm cho cây vững chãi trước phong ba bão tố. Đây là điều quan trọng nhất và là điều kiện cần cho sự tồn tại của cây. Dù ít hay nhiều, yếu hay mạnh thì phải có nội lực, đó là điều tiên quyết còn bằng không thì cho dù ngoại lực có mạnh bao nhiêu, nhiều bao nhiêu cũng sẽ trở nên vô nghĩa và phung phí mà thôi. Chẳng khác nào lấy nước làm thắm ướt lá môn vậy.

Ngoại lực chính là môi trường bên ngoài tác động vào cây như sự tưới tiêu, chăm bón, kiến thức con người hay sự ảnh hưởng thời tiết…Đây là những yếu tố thứ yếu nhưng có tầm thúc đẩy cây mạnh khỏe và lớn nhanh hay không và là những điều kiện đủ cho sự tươi tốt của cây. Những điều kiện này chỉ thực sự có ý nghĩa và hữu dụng khi biết sử dụng chúng đúng cách và đúng liều lượng cho mỗi tự thân của loại cây như thế nào. Nếu sử dụng không đúng cách ngoại lực thì có khi ngoại lực không còn là lực nữa mà trở thành yếu tố độc hại giết chết cây.

Song song với nội lực ngoại lực là nội nan và ngoại nan.

Nội nan là chướng duyên, khó khăn từ bên trong mà phải dùng nội lực để vượt qua nhằm tiến đến khắc phục ngoại nan. Nếu không vượt qua nổi nội nan thì coi như không có nội lực để tồn tại. Cây đừng có mơ đứng vững trong phong ba bão táp mà trưởng thành cây đại thụ được. Bời vậy chúa sơn lâm, con sư tử chất vì những con vi trùng bên trong đấy thôi.

Ngoại nan là những chướng duyên, gian nan bên ngoài tạo thành những thử thách mà phải kết hợp cả nội lực và ngoại lực mới vượt qua được. Ví dụ như dịch bệnh của cây, hay sâu bọ đòi hỏi phải có sự mạnh mẽ của cây, chứ không còi cọc và kết hợp với phun thuốc trừ sâu, tưới tiêu đúng cách…thì cây sẽ vượt qua. Đây là điều mà chúng ta đã thấy được quá rõ ràng.

Hãy nhìn lại mình xem, chúng ta chính là những cây đang sống và vươn lên phải không. Một đời người một rừng cây. Trồng cây thì dễ nhưng trồng người thì khó vạn lần hơn và cần có thời gian và cần nhiều thử thách để những cây mới kết thành một rừng chống chọi với mưa lũ được.

Vạn sự khởi đầu nan đó là quy luật . Có kinh qua gian khó mới thấy được sự nở hoa là tuyệt đẹp. Đẹp hơn là cái sắc cơ lý của nụ hoa . Cái đẹp của sự chắt lọc tinh túy hình thành chứ không là cái đẹp của sự thưởng ngoạn thoáng qua. Mà muốn có được cái nhìn đó đòi hỏi phải kinh qua bao gian lao và cái quan trọng là phải có một tâm hồn yêu hoa thỉ mới cảm được.

Nhiều khi vạn sự khởi đầu nan lại là một cái duyên đẹp tạo nên sự tuyệt mỹ của vật thể hay một thành quả nào đó…Và chính mỗi con người chúng ta là một hình thể cần được tôn tạo, xây dựng thành nhân kinh qua gian khó, trui rèn nhân cách. Có ai trong chúng ta nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, có ai xem mình là ai trong hiện tại và có ai thấy được con đường mình đi trong tương lai không nhỉ ?

Thời gian trôi qua thật nhanh…khi ngồi lại viết những dòng này đây…chúng ta sao khỏi giật mình.

Vạn sự khởi đầu nan, đừng bao giờ lùi bước…chỉ cần chúng ta dám đương đầu với nội lực của mình và sử dụng hiệu quả ngoại lực…thì ngày về hoa nở chắc chắn trong tương lai không xa.

Nguyên Lê

menu