[Tùy bút] Động và tĩnh

[Tùy bút] Động và tĩnh

Tôi tên Tâm, công việc hàng ngày của tôi là co bóp trong lồng ngực của cậu chủ và điều đó cũng có nghĩa là chính tôi đang duy trì sự sống cho người đang che chở và bảo vệ tôi.

Dù rằng tôi luôn được nuôi dưỡng trong điều kiện rất tốt về vật chất  vì cậu chủ vốn là người tráng kiện vàthích hưởng thụ nên hầu hết các món  ngon vật lạ trên đời khi chỉ vừa nghe tên thì cậu đã ngấu nghiến đưa chúng vào cho anh Bao Tử và anh chàng hàng xóm tốt bụng này nhiều phen làm tôi khôn đốn nhưng đừng tưởng như vậy mà vội mừng vì tôi cũng có nỗi khổ riêng đấy các bạn ạ.

[button_round color=”green” url=””] ĐỘNG. [/button_round]

Ngay từ sáng sớm, chưa kịp chào anh mặt trời bằng những động tác vươn vai ưỡng ngực thì cậu chủ đã vội vàng quẹt sơ cái mặt và ăn lấy ăn để những gì có sẵn trên bàn rồi tức tốc khoác balô đến công sở. Trời ơi, anh Bao Tử còn chưa tỉnh giấc bỗng la toáng lên với một mớ của cải đột nhiên có mặt cũng đủ làm tôi giật mình. Mà anh có để cho tôi yên bao giờ đâu, vậy là phải kéo thêm anh Gan và tôi vào mới xong chuyện. Cả xóm xôn xao vì mớ của lạ dù biết rằng chính mình phải giải quyết chúng. Chưa kịp  thở phào với công việc vừa xong, tôi lại phải tăng tốc cho kịp với tốc độ của cậu chủ.

Số là cậu có rất nhiều bạn bè, mà tốt đâu chưa thấy chứ cậu có càng nhiều bạn thì tôi và anh Mắt càng khổ sở các bạn à. Cậu chủ tôi cũng thuộc diện hiếu khách và quý bạn nên cứ hễ thấy tin nhắn là nhiệt tình trả lời nên công việc cơ quan ngày một nhiều mà chẳng thể giải quyết được. Khổ thân anh Mắt cứ phải liếc qua liếc lại, khi vừa thấy dáng sếp là đã vội kéo theo tôi báo cho cậu chủ biết để còn lật lật tài liệu như ta đây đang nghiên cứu dữ lắm, báo hại tôi chạy theo đến mất cả dép cũng không đuổi kịp. (Vì vừa chát chít tiếp bạn vừa nghiên cứu công việc mà lại. Mà có chết tôi không cơ chứ, một tuần có 6 ngày ở công sở phải bị lôi đi cùng anh Mắt chắc tôi và ảnh có ngày chết vì tăng tốc quá sức khi chưa kịp khởi động qúa).

Trời, lại chuyện gì nữa đây, lại một mớ của lạ được đưa tới, anh chàng Bao tử lại réo inh ỏi nữa rồi. Tôi không lúc nào thất nghiệp cả các bạn ạ, không những thế mà còn bị láng giềng quấy rầy nữa chứ. Mà có phải cậu chủ tôi không biết đâu, cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đưa vào cho anh Bao Tử  tất cả thức ăn ngon, bổ dưỡng là yên tâm rằng tôi có làm việc cả đời cũng được. Rõ khổ cho cái thân tôi. Mà thế nào đã yên, mỗi đêm tôi phải tập làm quen với những anh bạn mới mặc dù chẳng thể ưa nổi. Anh Mắt cũng vậy, liêu xiêu với hàng xóm men vốn chẳng ưa gì nhau nên cứ dè tôi mà trút bầu tâm sự.

Ngày qua ngày, công việc của tôi ngày một nhiều, vậy mà cậu chủ vẫn chẳng chịu buông tha. Mà nếu tôi đình công, biểu tình thì chẳng đáng danh người có học nên tôi quyết định nhỏ to tâm sự với cậu chủ trước khi thực hiện chiêu cuối là ngưng không làm việc (bước đường cùng phải làm thế dù tôi không hề muốn vì thiên sứ của tôi là đập hàng ngày, hàng giờ, hàng khắc mà, nếu tôi mà dừng lại là nguy to đấy, nhưng ai lại làm thế, mình là người có học mà).

[button_round color=”green” url=””] TỈNH [/button_round]

Không biết có phải tôi khéo nói hay không hay tại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của láng giềng tốt bụng (Mắt, Gan, Bao Tử …) mà cậu chủ tỏ ra hối lỗi lắm.

Ơn Phật, may mà cậu có quen được một số người bạn (không biết có phải do nhiệt tình hiếu khách không nữa) thường xuyên đến chùa nên hôm nay cậu chủ là thành viên bất đắc dĩ. Chẳng qua là cậu muốn làm hoà với tôi thôi chứ tôi biết cậu không mấy hứng thú đâu. Nhưng kệ, tôi chẳng quan tâm nhiều, miễn là xóm tôi được nghỉ ngơi là bước đầu thành công rồi.

Mà lạ lắm nghen, từ hồi đến chùa nghe kinh, nghe giáo lý cậu chủ thay đổi hẳn, cả xóm phấn khởi mừng thầm. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi luôn là người đầu tiên được nghe những lời âu yếm, ngọt ngào, cảm ơn và xin lỗi. Hình như cậu rất hối hận vì không quan tâm đến chúng tôi, bỏ bê chúng tôi một thời gian dài, cậu còn hứa sẽ luôn quý trọng, thương yêu chúng tôi nữa. Không phải chỉ mình tôi không đâu, anh bạn Mắt cũng cảm thấy thoả mãn với những lời dễ thương tương tự. Sao mà hạnh phúc thế này, giá như điều đó lập đi lập lại hàng ngày thì tôi nguyện sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành thiên sứ của mình.

Anh Bao tử cũng thôi phàn nàn với những của lạ như trước. Bây giờ thì nhẹ nhàng cho anh quá rồi còn gì, anh cười toe toet. Phen này thì sướng cả làng rồi nhé.

Vậy là từ đó trở đi, tôi và những người bạn hàng xóm được sống vui và hoàn toàn yên tâm về cậu chủ của mình. Cậu đã cùng chúng tôi sống những ngày tháng trọn vẹn hơn trước đây và hi hi cậu đã biết làm tôi đập lỗi nhịp một vài lần chứ chẳng phải luôn bình lặng đâu, nhưng những điều đó luôn làm tôi nhớ mãi.

Gần đây nhất là trung thu vừa rồi, cậu chủ và những người bạn ở chùa đã tổ chức chương trình trung thu cho các em bên nhà tình thương Diệu Giác. Vui kinh khủng, anh Mắt cứ tròn xoe ngạc nhiên lẫn thích thú. Dù trời có mưa nhưng vẫn không làm giảm đi không khí náo nhiệt của đêm hội trăng rằm tháng tám. Và một điều đặc biệt là dù vui trong tình thương, trong vòng tay bạn bè nhưng cậu chủ và những người bạn vẫn không quên dành sự quan tâm chia sẽ tình cảm tốt đẹp của mình dành cho những em bé không may sống trong vùng bị thiên tai, bão lũ. Chính tại đêm hội này, tôi đã được bắt nhịp với những rung cảm của vô vàn người bạn đã dành trọn tình cảm hướng về đồng bào miền Trung thân thương. Dù nhỏ thôi nhưng đây thực sự là một sự chia sẽ xuất phát từ tấm lòng, từ sự biết ơn của những cô chủ, cậu chủ được duyên lành sống trong tình thương, trí tuệ và an lạc trong những vùng đất lành.

Tôi, một trái tim đang đập trong người cậu chủ và hàng triệu hàng triệu người bạn xin được gởi lời chúc tốt đẹp đến cho mọi người. Cầu mong rằng các bạn Tâm như tôi sẽ sớm có được niềm vui được biết ơn và quan tâm từ những cô chủ, cậu chủ của mình để thế giới này luôn được sống trong tình yêu thương, an lạc với những gì mình đang có được. Và xin nguyện cầu cho nỗi đau thiên sớm qua đi để những bạn Tâm được trở lại với nhịp đập đều, đều như chính bản chất của chúng tôi vậy. Tôi nguyện cầu, nguyện cầu…

  • Trích Vườn Lam Nguyệt San
menu