Tưởng nhớ Cụ Tâm Minh

Người sáng lập đoàn Phật Học Đức Dục
Tiền thân của GĐPT/Việt Nam

Cách nay vừa dung 67 năm, vào năm 1940 thế kỷ trước, cụ Tâm Minh Lê Đình Thám đã thành lập đoàn Phật Học Đức Dục khi Người đến Huế làm việc tại một bệnh viện và trở thành đệ tử của Tổ Giác Tiên chùa Trúc Lâm.

Đúng vậy, trước phong trào chấn hưng Phật Giáo được phát động từ thập niên 30 khắp nơi trên toàn quốc và khi được Giáo Hội giao phó chức vụ Hội Trưởng hội An Nam Phật Học – tại Trung Phần – ngoài công việc của một Bác sĩ công chức của nhà nước, Phật sự của Hội, giảng sư tại các Phật Học đường, cụ Lê Đình Thám còn quy tụ một số trí thức trẻ là con em của các đạo hữu nhằm đào luyện và trao truyền những kiến thức Phật Học và dần dần lập nên đoàn Phật Học Đức Dục. Nhờ công đức giáo dục của Cụ mà số thanh niên trí thức nầy đã trở thành những nhân tố tích cực cho việc lập nên Gia Đình Phật Hoá Phổ rồi Gia Đình Phật Tử và sau đó còn đãm nhiệm các chức vụ quan trọng của Giáo Hội như Hoà Thượng Minh Châu, Cố Sư Bà Diệu Không.     Nhưng cũng có kẻ – một trong số những người ấy – lợi dụng đạo pháp, núp bóng GĐPT và Giáo Hội để hoạt động chính trị cho phe phái mình nhằm vinh thân phì gia. Có lúc những kẻ ấy đã muốn lái tổ chức GĐPT đứng độc lập vượt khỏi sự lãnh đạo của Giáo Hội – xin đọc lại những bài diễn văn trong các dịp đại hội Huynh trưởng hoặc các kỳ trại thì rõ – Tuy nhiên những kẻ ấy đã thất bại, họ không thực hiện được âm mưu đen tối của mình và trước sau họ cũng chỉ là một kẻ tay sai trước sự khinh bỉ của mọi người.

Năm 1946, trong kháng chiến chống Pháp, mặc dù đãm trách chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chánh nam Trung Bộ nhưng Cụ vẫn quan tâm đề ra những sách lược để duy trì và phát triển Phật giáo trong thời kỳ mới tại các vùng kháng chiến. Đến khi Cụ bị buộc phải ra miền bắc để đãm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Hoà Bình Thề Giới của Việt Nam Cụ vẫn một lòng trung kiên với Đạo Pháp và Dân Tộc. Ở ngoài bắc – chùa Quán Sứ – Cụ đã dịch xong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và phát hành  vào năm 1961 tại Pháp và miền nam Việt Nam.

Trước công đức to lớn của Cụ đối với Đạo Pháp, Cụ được Giáo Hội truy phong là “Bồ Tát tai gia”.
Năm 1969, mặc dù ước vọng chưa tròn, nhưng thuận theo lẻ vô thường của trời đất, Cụ đã xã báo thân vào ngày 07.03.Kỷ Dậu  tại Hà Nội, hưởng thọ 73 tuổi.

Hằng năm, Gia Đình Phật Tử Việt Nam lấy ngày giổ của Cụ làm ngày hiệp kỵ cho hàng Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố toàn quốc, nhằm tri ân các vị tiền bối hữu công đã sáng lập, xây dựng nên một tổ chức giáo dụcThanh Thiếu Đồng niên của Giáo Hội lấy tên là Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ hơn 60 năm nay.

Nhân ngày giổ lần thứ 37 của Cụ, (1970 – 2007), kẻ hậu học xin được đốt nén tâm hương nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ chơn linh Cụ, quý Anh Chị Trưởng, quý Đoàn Sinh quá cố an vui nơi lạc cảnh hoặc tái nhập Ta Bà phụng sư chúng sanh đồng thời phù hộ cho đàn hậu tấn chân cứng đá mềm trên đường tu học và phung sụ tổ chức, Đạo pháp.

Xin chư chơn linh thuỳ từ chứng giám.-

Sài Gòn, ngày giổ Cụ Tâm Minh & Hiệp kỵ HT và ĐS
Quá cố GĐPTVN – 07.03.Đinh Hợi – 2007
Bình Thường – Tâm Thị Đạo

 

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Một tháng hai tràn ngập những ngày lễ vía của Phật và Bồ Tát: đức Phật xuất gia 8/2, đức Phật nhập Niết Bàn 15/2, lễ khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm 19/12, và lễ vía đức Bồ Tát Phổ Hiền. Ăn theo với các ngày lễ trên là những ngày truyền thống của ngành: ngày Dũng của ngành Nam 8/2, ngày Hạnh của ngành Nữ 19/2. Thật là lu bù và rộn rịp.

Dù đơn vị đông hay ít, dù mạnh hay yếu tinh thần áo Lam ở đâu và lúc nào cũng tràn đầy sức sống và sự cố gắng vươn lên không ngừng.
Tình cờ được đọc nội san NGÀY HẠNH GIA ĐỊNH 2007, người viết cảm thấy thương ghê! Phục ghê! Những tà áo lam dài tha thướt sao mà đẹp thế?!

Rồi nhìn lại mình, thấy là mình bất tài và thiếu nghị lực, thua xa chị em chân yếu tay mềm nhưng đầy dũng khí, chí kiên trung.

Lướt qua một lượt, điều khiến người đọc cười ra nước mắt là ở đơn vị Đức Hải có chi Diệu Lam làm luôn Đoàn Trưởng đoàn Oanh Vũ nam. Hoan hô tinh thần chị Diệu Lam, nhưng thấy sao mà tội nghiệp?!

Nhìn vườn hoa Lam đầy sắc màu càng thêm thích thú, mỗi cành một vẻ. Hy vọng những cánh hoa Lam tiêu biểu nầy là những nhân tố thúc đẩy ngành Nữ Gia Đinh nói chung và các đơn vị nói riêng mỗi ngày một thăng tiến.

Rồi những nhà văn, nhà thơ nghiệp dư nhưng không thiếu tính hấp dẫn của cách thể hiện đã làm lay động lòng người đọc. Từ một Tâm Minh Vương Thuý Nga một thời thân thiết, gần gũi qua trại Vạn Hạnh 2 với “ Thư Ngày Hạnh từ người Chị Trưởng phương xa”. Thật là đầm ấm và tình cảm. Một Diệu Quang với “ Hạnh Thương” và “Hạnh Áo Lam” (thơ). Trọn tình trọn nghĩa, xưa và nay, kiên định lập trường trước sau như một. Một Đồng Đào với “Hoa Lam” nêu bật sáu Hoa Lam trụ cột của Gia Định và “ Mái Ấm Gia Đình”, tâm nguyện thật tha thiết và chân thành. Một Thị Lục với “ Thêm Một Mùa Hạnh” (tổng kết hai năm sinh hoạt của đơn vị Đức Liên). Đúng là lật lại những tấm hình đã qua để nhắc nhở hôm nay và ngày mai…phải cố gắng hơn. “ Hạnh của mỗi người” (văn) của Nguyên Ngọc – đơn vị Đức Tâm – Vâng, hạnh là của mỗi người nhưng cũng là chung của mọi người.

Đặc biệt “Hạnh Phúc Từ Những Điều Giản Dị” (thơ) của Phương Hiếu – đơn vị Diệu Quang – Đúng hạnh phúc là những điều hết sức giản dị và bình thường. Chẳng cần đòi hỏi gì cao xa diệu vợi. Một hơi thở sâu và chậm, một làn gió thoảng qua, ánh trăng chiếu qua kẻ lá, tiếng chim hót thánh thót đâu đây, chính những điều giản dị thường hiện diện xung quanh ta, trước mắt ta đã là hạnh phúc rồi.Bởi phần lớn trong chúng ta cứ mải đi tìm những điều cao xa ở tận đâu đâu nên đã quên mất hạnh phúc đang có. Hãy trở về với chính mình. Hãy đưa tâm về nhà để hưởng trọn niềm hạnh phúc giản dị mà chúng ta đang có: “Một sáng khi thức dậy, Em thở nhẹ và sâu, Lắng nghe từng hơi thở, Ôi! Sự sống nhiệm mầu… Khẻ mỉm cười thật nhẹ, Hạnh phúc là ở đây”.

Thật nhiều và nhiều những tấm lòng đã được thể hiện qua từng trang viết. Xin tán dương tất cả.

Cầu chúc ngành Nữ Gia Định chúng ta luôn là gương sáng cho các nơi noi theo – kể cả ngành Nam nữa – và vững tiến trên đường tu học, phụng sự Đạo Pháp.-

 

Sài Gòn, tháng Kỷ Mảo – Đinh Hợi – 2007
Bình Thường – Tâm Thị Đạo

Trích Nguyệt San 62