[Chị ơi] Tứ Thánh Đế

[notification type=”standard”]

Cuối giờ học Phật pháp, Lam1 giơ tay xin phát biểu:

– Chị ơi! Bài  học trong chương trình chúng ta là Tứ diệu đế. Em đọc trong sách thấy ghi là Tứ thánh đế. Chúng là một hay khác nhau? Vì sao lại có cách gọi tên như vậy?

– Lam1 lo ra trong giờ học rồi! Bạn nào giải thích cho Lam 1 câu hỏi này? Chị trưởng vừa hỏi dứt câu đã thấy 3 cánh tay giơ lên.

– Các em giỏi lắm! Lam2 giúp bạn đi nào!

– Thưa chị, bài học này gọi ngắn gọn là Tứ đế. Cách gọi làTứ diệu đế hay Tứ thánh đế là tùy theo dụng ý của người muốn giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo lý này. Còn nghĩa của từ diệu và thánh như thế nào, em nghĩ tự điển sẽ giải thích cho Lam1 hiểu. Nhưng chị ơi, sao tài liệu chỉ phân biệt tam khổ với bát khổ trong khổ đế, còn em thấy trong câu hỏi trắc nghiệm có cả nhị khổ, tứ khổ, ngũ khổ nữa. Cái nào đúng?

– Ý thứ nhất, Lam 1 chấp nhận đề nghị của bạn không? Thấy Lam1 gật đầu, chị trưởng tiếp:

–    Nhưng các em đã nắm rõ tam khổ và bát khổ chưa?

Lam2 lên tiếng:

–  Thưa chị, kể tên ra thì nhớ nhưng phân biệt tam khổ với chúng em hãy còn mù mờ lắm. Chị giải thích lại cho chúng em rõ luôn.

– Nói nhị khổ là phân biệt nội khổ và ngoại khổ. Nội khổ là các loại thống khổ và phiền não do thân, tâm của mình đeo mang còn ngoại khổ là sự thống khổ do các  loại nhân tố  khách thể đem lại. Ở kinh Luận Đại trí độ, quyển 19 đã ghi: “Nội khổ được gọi là lão, bệnh, tử … ngoại khổ do đao, gậy, nóng, lạnh, đói, khát … Có thân là có khổ vậy”. Phân tích sâu hơn, trong nội khổ có sự thống khổ về mặt sinh lý do các loại bệnh tật mang lại gọi là thân khổ và sự phiền não do những trạng thái tình cảm như ghen ghét, đố kị … mang lại gọi là tâm khổ; trong ngoại khổ có sự thống khổ tạo thành do nguyên nhân xã hội như trộm cướp, chiến tranh và sự thống khổ do nguyên nhân tự nhiên  như mưa bão …

Cũng trong quyển 19, kinh Lưận Đại trí độ đã dạy:“Do lục tình ở bên trong hòa hợp với lục trần (lục cảnh ở ngoài) nên sinh ra 6 loại thức. 6 loại thức này sinh ra 3 loại cảm thọ (khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ). Do 3 loại cảm thọ này mà nói đến 3 khổ tướng tức tam khổ ( khổ khổ, hoại khổ, hành khổ) . Khổ khổ là khổ chồng thêm khổ do tác dụng khách quan tạo nên sự thống khổ cho thân và tâm khiến thân tâm phát sinh cảm giác thống khổ. Nói đến hoại khổ là nói đến sự tương quan với lạc thọ. Giải thích hoại khổ hơi khó! Chúng sanh thường thích vui sợ khổ, thường đuổi theo hoàn cảnh vui và thọ dụng cảm giác khoái lạc nhưng cái cho là lạc lại chẳng phải là cái lạc chân thật mà chỉ là sự cảm nhận giả tạm do có sự đối đãi với khổ.

Ví dụ một người đáng phải tội chết nhưng khi khi xét xử chỉ bị phạt tội đòn thế thì cả anh ta và người thân đều cảm thấy vui mừng. Bị đánh bằng gậy đúng là khổ sự nhưng ở đây do nó thay cho tội chết nên tội nhân và người thân lại cảm thấy vui. Vậy khổ có thể chuyển thành lạc và lạc có thể chuyển sinh biết bao phiền não mà thành  ra hoại khổ. Kinh Luận Đại Trí Độ nói: “… Mọi lạc thọ của thế gian đều sinh ra từ điên đảo, không có tính chân thật”. Hành khổ tương ưng cùng cảm giác bất lạc bất khổ. Hành khổ vận chuyển trong mọi pháp hữu vi của thế gian, tức là vận hành trong tất cả hiện tượng vật chất cũng như tinh thần của thế gian nên trong hành khổ bao hàm cả hai trạng thái khổ khổ và hoại khổ.

Phân chia tứ khổ là sinh, lão, bệnh, tử.

Phân chia ngũ khổ là gộp bốn loại khổ thành một, thêm 4 khổ nữa là ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ.

Phân chia bát khổ là để y 4 khổ trước cộng thêm 4 khổ sau thành 8 cái khổ.

–    Chị ơi, em nhớ chị đã giảng về ngũ ấm xí thạnh khổ rồi nhưng em vẫn thấy chưa thông. Hôm nay chị nói lại lần nữa nghe! – Lam3 lên tiếng

–    Đức Phật dạy rằng sinh mệnh con người được hợp thành bởi 5 nhân tố là sắc, thọ, tưởng, hành và thức còn gọi là ngũ ấm hay ngũ uẩn. Ngũ ấm quá hưng thịnh đưa đến dục vọng làm khổ thân tâm. Ví dụ thân quá đẫy đà hay khổ vì tham dục … Ngoài những loại thống khổ vừa nêu, trong kinh điển còn kể thêm nhiều loại khổ nữa được phân chia theo tính chất riêng của chúng theo từng khía cạnh như Kinh Bồ tát tạng đề cập đến 10 sự bức  khổ; Kinh Hiển dương thánh giáo dạy có 55 khổ sự; Du già sư địa luận nêu đến 110 loại khổ…

–    Eo ơi, khổ chi mà nhiều dữ vậy chị! Mới Bát khổ mà tụi em đã thấy mệt ứ hự rồi! Lam1 than vãn.

–    Thế là khổ rồi! Nhưng biết khổ thì phải biết nguyên nhân gây ra khổ (Tập đế). Có thế ta mới đạt đến giải thoát( Diệt đế) . Nhưng dĩ nhiên là muốn dứt khổ  thì phải biết phương pháp dứt trừ ( Đạo đế). Các nội dung này đều có trong bài học Phật pháp của GĐPT. Đây cũng là thời kinh quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng đầu tiên để độ cho 5 anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển.
Thế nhá! Giờ còn thắc mắc gì thì cũng đành hẹn lần sau thôi. Nào, các em chắp tay lại. Chúng ta hồi hướng kết thúc buổi học hôm nay nhé!

Oanh Tỉ Muội – Trích  Nguyệt San 67

[/notification]