Trại Huấn luyện viên Phú Lâu Na 04 trong tôi…

Trại Huấn luyện viên Phú Lâu Na 04 trong tôi…

Không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ như vậy, cảm giác phải thức thật khuya và dậy thật sớm…

Đã hơn 7, 8 năm  nay rồi thì phải, cái cảm giác phải thức dậy thật sớm và vác chiếc ba lô để đi trại huấn luyện dường như đã không còn xảy ra với tôi nữa. Lần cuối cùng là năm tôi dự trại kết khóa bậc Định năm 3, tôi vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc lúc đó. Tôi thức dậy thật sớm, mọi thứ cần thiết để mang theo nhập trại cũng đã được chuẩn bị kỷ càn trước đó 1 ngày. Sau khi đồng phục chỉnh tề và ngồi chờ tách cafê nhỏ giọt để làm một ngụm cái đã( đây là thói quen của tôi vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm).

Bổng chợt có một ý nghĩ lệch lạc, sai lầm đã ùa đến trong tôi, sự giãi đãi nhất thời đã làm cho tôi phải dừng lại và tự chôn chân mình đến nay. Thời gian dài trôi qua… và trong cuộc họp đầu tháng của BHT đơn vị, chúng tôi được  Bác Gia Trưởng thông báo những kế hoặch tiếp theo của BHD trong đó có nhắc đến việc tham dự trại HL PLN4 lần này . Bác đã động viên tôi tham dự trại lần này và thi kết khóa Bậc Định năm 3 cho xong, tôi đã đồng ý ngay và không cần có thêm thời gian suy nghĩ như những lần được đề nghị trước đây. Cũng từ thời khắc đó, cảm giác được sống lại với những kỷ niệm về trại, kỷ niệm giữa tôi và thằng bạn thân ở những lần trại trước phút chốc lại quay về.

Phút ngẫu hứng của tác giả trong giờ huấn luyện Phú Nâu La 04

[button_round color=”green” url=””] GIAI ĐOẠN 1: [/button_round]

    Ngày thứ nhất… reng ..reng Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên, tôi thức dậy và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Sau khi thay đồng phục xong là tôi dẫn xe đi ngay, không dám pha cafê uống nữa (sợ những suy nghĩ miên man lại trở về…hiii…). Tôi chạy xe qua khu Metro An Phú để đón Thắng em cùng đi, đến khu vực Phan Đăng Lưu thì gọi ngay cho ông bạn già ra để đi cùng, ai dè chiếc xe gắn máy  của ổng gửi ở khu chung cư và nằm sâu tít bên trong, vì mới sáng sớm thì đâu có ai lấy xe ra để đi đâu nên bãi xe có rất nhiều xe “…alo..alo.. xe của tui bị kẹt bên trong rồi ông đi trước đi nhé..”. Tôi phóng xe đi thật nhanh vì sợ đến trể giờ khai mạc trại.

Đúng 5h15’ tôi đã có mặt tại điểm tập kết, chỉ thấy có một chị áo dài đang lúi húi giải quyết ổ bánh mì một cách vội vàng…. Thế là giờ khai mạc cũng đã đến, theo danh sách thì đội Kiều Tất La  có tới 8 thành viên nhưng giờ khai mạc thì lại chỉ có mặt  6 người thôi(nhiệm vụ bất khả thi đây). Sau các thủ tục nhập trại là các tiết học lần lượt nặng nề trôi qua( không có bàn ghế phải ngồi xếp bằng dưới nền gạch…ôi thôi là đau chân, đau lưng, đau mông ơi là đau). Sau giờ nghỉ trưa, sao mà đầu tôi lại đau buốt, tưởng chừng không còn ngồi vững để tiếp tục các giờ học tiếp theo rồi. Cũng nhờ có mấy tin nhắn cợt đùa với thằng bạn già mà cơn đau ban nãy cũng trôi qua khi nào không hay. …..một ngày tu học đầu tiên cũng đã trôi qua…. 22h15’ là về đến nhà.  Một bát cháo trắng nóng hổi đã được chuẩn bị sẳn trên bàn ăn( thật ấm lòng và hạnh phúc )….. chìm vào giấc ngủ say.

    Ngày thứ 2…. Thức dậy đi anh đến giờ đi học rồi đó 5h00’, có lẻ do tác dụng của thuốc sổ mũi nên tôi ngủ mê man như vậy, rỏ ràng tôi đã để báo thức lúc 4h45’ mà sao chẳng nghe chuông đổ gì hết… .Thức dậy làm vệ sinh thay quần áo xong, bước xuống nhà bếp là đã thấy vợ tôi dọn sẳn 1 bát cháo trắng. Tôi ăn thật nhanh bát cháo và vội vàn để đi, trước khi ra khỏi cửa tôi không quên cám ơn bà xã bằng một nụ hôn(hii..hi…). Phóng xe đi trên đường vắng khí trời se lạnh, nhưng trong lòng thì lại ấm tình hậu phương đến lạ.

Đến đất trại…. lại thêm một kỷ niệm  nữa trong lần trại này là 1 bài tập thể dục Bát Đoạn Cẩm, do thằng bạn già của tôi hướng dẩn. Với phương pháp vận chuyển các hơi trong cơ thể để chữa được một số bệnh thường gặp hằng ngày, đặc biệt công hiệu nhất là chữa chứng đau nhức . Vì trước khi tập bài này thằng bạn của tôi có chứng bệnh đau nhức vùng gáy cổ triền miên, nhưng giờ thì đã đở hẳn. Nhưng không biết lí do gì mà sau khi tập xong bài thể dục này các chứng đau nhức đó lại truyền qua các trại sinh một cách nhanh chóng, tôi có hỏi đùa 1 câu với mọi người “đúng là bài tập này công hiệu thiệt, anh Oai mới bị đau nhức cổ. Tập xong bài này nó truyền sang cho chị Trang ngay..hi..ihiihi…hay thiệt” .  Sau đó mọi người ăn sáng, tôi thì đã chuẩn bị trước một cái “kèn” và đã thổi xong hồi nào rồi. Lại thêm một tình cảm nữa dành cho tôi…sao tôi sướng quá vậy không biết…he…he…thằng bạn già chuẩn bị sẵn cho tôi và Thắng mỗi người một ly Vitamin C sủi bọt…” Uống đi mày, cho có sức…” nó cũng quất một ly…

Hai anh lớn của đơn vị tham gia trại

Các giờ học cũng từ từ trôi qua, nhưng các giờ học của ngày thứ 2 khác hẳn các giờ học của ngày đầu tiên, thay cho những tiết giảng nhẹ nhàng, là các tiết học chất vấn trại sinh thế là không khí tịch lắng lại trở nên náo nhiệt hơn, cơn buồn ngủ, mệt mỏi của mọi người cũng nhờ vậy mà chạy đi theo luôn hồi nào không hay biết. Chúng của tôi cũng tranh thủ ráo riết tập tiết mục của mình tham gia quanh đèn tối hôm nay…vui thiệt vui khi chúng của tôi anh chị em ai cũng say sưa hát bài Phú Lâu Na năm nào, Kiệt – thằng em tôi thiệt là tưng quá đi…lâu lắm rồi hai anh em lại có dịp vui bên nhau, rồi Linh vợ Lâm, Tâm vợ Khánh, ( ôi chao, sao toàn bỏ chồng sang tụi tui không vậy ta…he…he…các anh thông cảm nhé….bọn em vui tính ấn tượng mà…)…rồi Loan ú ù, Xuân, chị Hoa…toàn những người dễ thương, tuy khác đơn vị mà sao ấm quá tình lam…Buổi tối ấn tượng nhất có lẽ là đêm văn nghệ ngắn thông qua các tiết mục tự chọn của các đội chúng và phút giây tâm tình với nhau.

Tạm chia tay đất trại, chia tay giai đoạn 1, mà đã có quá nhiều những kỷ niệm áo lam. Kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể Khinh An, mãi mãi là bóng cây che mát cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật.  Kính chúc các Anh Chị Đạo tâm kiên cố, Thân tâm thường lạc để dẫn dắt đàn em trong đại gia đình áo lam, vượt qua bão tố trước mắt. Thân chúc các bạn trại sinh Dũng mãnh, Tinh Tấn để vượt qua kỳ trại huấn luyện lần này nhé.

  • TRẠI SINH 0240 (KIỀU TẤT LA) 
menu
menu