Tôi viết về…. (Phước Nhẫn)

TÔI VIẾT VỀ…

Tối nay lên Già Lam họp hậu liên trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang BHD Gia Định 2010…

“ Em cho anh mượn xem trước nè” Anh Kiệt đưa quyển Kỷ yếu trại cho tôi xem…

“ Chà, có Kỷ yếu rồi hả” tôi hỏi anh Kiệt

“ Chưa anh, mới là bản thảo thôi…”

“ Trời đất, bản thảo mà đẹp vầy hả…” Tôi nói mà không khỏi chạnh lòng và xấu hổ… cuốn Kỷ yếu trại huấn luyện A Dục Lộc Uyển của BHD năm ngoái do chị Minh nhà tôi làm trại trưởng tới giờ này vẫn chưa ra… chỉ mới xong phần giai đoạn một trên dàn trang…Tôi thật tệ, chị nhắc hoài tới giờ này mà vẫn “vũ như cẩn’… chẳng có một lý do nào để biện minh cả. Chị ơi! Vạn lần ngàn lần tỷ lần em xin lỗi chị và tất cả anh chị em… Chắc phải thu xếp thời gian thôi, nhưng chắc chắn có một sự tréo ngoe rồi đấy…Kỷ yếu 2009 ra sau 2010…Nói vậy huề trớt…

Phải nói cuốn Kỷ yếu liên trại huấn luyện kỳ này, ai dàn trang thiệt đẹp…chắc anh Lâm quá…phải không anh ?…Mấy anh chị em Huyền Trang nhắc tôi xin bài viết…lại một tội nữa xấu hổ…chưa có bài…nhắc nữa chắc độn thổ luôn quá…viết bài thôi…

“ Anh Trai ơi, giờ gởi bài còn kịp không…Mà sao anh có bài hát sáng tác mới toanh tặng Liên trại năm nay mà sao không thấy đăng…”

“ Em chỉ chờ tối nay thôi nha, sáng mai là em đem đi in đó…Nhạc của anh chẳng có nốt gì cả…he…he…sao mà đăng” Anh Trai nói quả quyết.

“ Vậy hả…Chà, sao đây ta…” Chắc có lẽ tôi là “ the last Samurai “ quá…còn ai nữa ngoài tôi không nhỉ tối nay gởi bài…nói dài dòng quá…viết đi…

“ Thì tôi đang chống hai con mắt lên ngồi viết đây…biết viết gì nhỉ…viết gì nhỉ…”

LỘC UYỂN

Tôi viết về Lộc Uyển của hơn 500 năm trước Công nguyên, đã có một trại huấn luyện Lộc Uyển đầu tiên của giáo pháp mà trại trưởng là Đức Phật Thích Ca và trại sinh là năm anh em ông Kiều Trần Như. Chương trình huấn luyện chỉ vỏn vẹn một bài pháp Tứ Diệu Đế nhưng lại là một nền tảng của  ba vạn tám ngàn pháp môn tu cho hậu thế về sau, khơi thông một con đường sáng cho nhân loại lên đường. Để cho chúng con hôm nay tiếp bước Như Lai, nguyện theo dấu chân Ngài của một tinh thần Lộc Uyển đầy yêu thương.

Tôi viết về Lộc Uyển, một Khu Vườn Xanh đầy nhựa sống tươi vui lớn lên trong nắng mai. Những trái tim tràn đầy nhiệt huyết của những anh chị em bắt đầu dấn thân vào nghề trưởng. Những cảm nghĩ bộc trực còn xù xì của những cái tôi cần thỏa mãn của tuổi đôi mươi bởi các anh chị em còn quá trẻ, nhưng cái tâm thì lúc nào cũng hừng hực khí thế của tuổi trẻ lên đường.

Tôi viết về Lộc Uyển của chúng tôi xưa kia..cũng vậy thôi, cũng ước mơ hoài bão tràn đầy trong huyết quản, của những băn khoăn lo lắng cho một bước ngoặc lớn lên trong màu áo… Một thời của những câu hỏi cần được giải đáp, mà lúc đó nào có hiểu rằng câu trả lời xác thực chính là sự trãi nghiệm nghề trưởng bản thân mình của cả một thời gian.

Tôi viết về Lộc Uyển như là ngành Đồng của những đôi vai bắt đầu gánh vác…đi từng bước sơ khai còn bỡ ngỡ, cần lắm những niềm tin xác tín hai chiều. Tôi tin vào lý tưởng, tin vào khả năng bản thân mình và anh chị hãy tin tôi…đơn giản thôi vì tôi có trái tim đã nhuộm thắm một lẽ sống cao đẹp, như một viên ngọc quý đang sẵn sàng được mài dũa, lau chùi để cùng được góp chút ánh sáng tạo nên bình minh.

Tôi viết về Lộc Uyển của ngọn đèn Vô Tận Đăng đầu tiên trong đời là một sự lập Nguyện. Nguyện chấp nhận con đường đầy chông gai mà quyết không sờn lòng. Nguyện nhận trách nhiệm cùng chung tay vun xới cho khu vườn xanh lúc nào cũng nở hoa kết trái, cho quả ngọt thơm lành.

…Còn nhiều lắm tôi muốn viết về Lộc Uyển bằng chính các anh chị em bắt đầu làm trưởng trong tương lai, hãy viết giùm tôi nhé…khu vườn Lộc Uyển luôn vun xới màu xanh…

A DỤC

Tôi viết về A Dục, nơi chiến trường Kaligar của đầu rơi máu đổ…một vị vua tàn ác đã quay về trong chánh pháp…chỉ trong khoảnh khắc quan trọng, mong manh thiện tà… một sự nhìn lại tuyệt vời cho đời nở hoa. Từ ý thức đến hành động là cả một sự nghiệp xiển dương chánh thực tiễn, Ngài là một tấm gương sáng ngời của thay đổi bằng hành động không ngừng nghỉ. Nơi nào có bước chân của Ngài, chắc chắn nơi đó giáo pháp sẽ trường tồn, tăng trưởng.

Tôi viết về A Dục, của một trại huấn luyện những vị “vua” chuẩn bị lãnh đạo một tiểu quốc nhưng với tinh thần của một đại vương luôn nhìn lại những việc mình làm là vì muôn dân, chứ không vì vụ lợi cá nhân nhỏ nhen, ích kỷ.

Tôi viết về A Dục của những thời gian khắc khổ, trong lục hòa. Là một sự chín chắn tín tâm của những khoảng thời gian không còn là những bồng bột, xốc nổi. Tinh thần A Dục không chỉ vượt qua mọi gian khó mà còn là sự trụ vững của niềm tin trong phong ba bão táp dù vật đổi sao dời.

Tôi viết về A Dục của những ngày tháng tôi là chính tôi an nhiên tự tại, tôi biết tôi đi đâu, tôi phải làm gì, cho ai…?  với sự nhiếp phục từ chính bản thân mình mà dĩ thân tác chúng, không chỉ là lời nói mà phải bằng cả một chuỗi hành động thiết thực xuất phát từ bồ đề tâm.

Tôi cũng viết về A Dục của chúng tôi xưa kia…vẫn vậy, vẫn là sự chia sẽ kinh qua dám mơ tới những trách nhiệm lớn lao…”tôi sẽ là một trưởng ban nghiên huấn…” dù mới chỉ là những trại sinh A Dục…Ồ! mà ai cấm chúng tôi kia chứ…chúng tôi có quyền dám ước mơ kia mà vì chính ước mơ là động lực để chúng tôi phấn đấu. Mơ làm vua để ăn sung mặc sướng quá tầm thường, mơ làm vua để an dân trị quốc đó mới là một ước mơ cao đẹp đáng mơ…Chắc chắn những mơ ước hôm nay sẽ còn hơn thế nữa để vương quốc nhà lam mãi mãi trường tồn.

Và tôi cũng viết về A Dục như là một ngành Thiếu của đôi quang gánh đã đang gánh và đã trưởng thành hơn với sự nhìn lại chặng đường mình đi qua từ khi khởi tâm làm trưởng . Ý thức trưởng thành từ sự trãi nghiệm lãnh đạo chính là thước đo của bản lĩnh làm “vua” của mỗi huynh trưởng, thật cần lắm thay.

Tôi viết về A Dục cũng qua ngọn đèn Vô Tận Đăng tiếp tục thọ nhận nhưng sẽ khác hơn bởi tinh thần Gìn giữ. Giữ cho ngọn lửa trong tim mình luôn sáng dù có gặp phải muôn vàn gió chướng, sáng như vậy chẳng bao giờ tắt mà cùng chiếu sáng xung quanh. Sự gìn giữ này luôn là từ chánh tâm trong mỗi việc làm cho nền tảng cơ bản mạng mạch nhà Lam.

Viết về A Dục như vậy e vẫn còn chưa đủ,… chỉ là một sự mạo muội chia sẽ xin tự tâm mong muốn lắng nghe để tất cả chúng ta cùng giữ gìn một tinh thần A Dục tinh tấn, sáng trong có phải vậy không…?

HUYỀN TRANG

Tôi viết về Huyền Trang, về Ngài là một vị Bồ tát. Không ngại nguy nan gian lao để đem về cho nhân loại 3 tạng kinh. Tầm nhìn của Ngài Huyền trang là cái nhìn của một vị Bồ Tát không chỉ dừng ở một quốc gia phồn thịnh, không chỉ dừng ở việc trị quốc dân an mà phải là một sự giải thoát khỏi khổ đau tục lụy, đó mới là sự tự do và hạnh phúc vĩnh cữu. Chính ý niệm này làm nên một Ngài Huyền Trang thánh thiện không chỉ dừng ở tâm linh mà hơn thế nữa là một con người chứng thực bằng sự khắc chế gian nan đời thường để đạt được cứu cánh.

Tôi viết về Huyền Trang với tất cả sự kính trọng khâm phục quý anh chị những người đã nằm xuống hay những anh chị còn đang vững tay chèo lèo lái con thuyền Lam đi qua phong ba, gió chướng…hy sinh nhục thân để gìn giữ và phát triển lý tưởng, xiển dương đạo pháp. Cả cuộc đời của quý anh chị, chính là sự hiến thân của Ngài Huyền Trang hay nói rõ ràng hơn đó chính là sự tiếp nối truyền thừa sự nghiệp của Ngài của hàng ngàn năm sau và cứ thế tiếp mãi.

Tôi viết về Huyền Trang là muốn viết về một tinh thần không thối chuyển. Chính vì vậy mà từ chương trình huấn luyện cho đến tinh thần Huyền trang đều rất khác. Cái khác ở đây không phải cái khác cơ lý chương trình mà là cái khác từ chính tinh thần tự nguyện chịu trách nhiệm thịnh suy của một đơn vị liên đới đến sự sống còn của một thanh danh uy tín tổ chức…Quá quan trọng của một trách nhiệm lớn lao.

Tôi viết về Huyền Trang là viết về một tư tưởng lớn, đã chín chắn trưởng thành qua gian nan. Đó chính là Ngành thanh của không chỉ là đôi vai mà còn là cái đầu của những nghĩ suy thấu đáo. Có một cái nhìn vĩ mô cho sự phát triển chứ không phải là những hào quang chợt lóe trong ngắn hạn hình tướng. Huyền Trang trong chị, trong anh , trong tôi chính là những tấm gương sáng tự thân không ai khác mà chính chúng ta hãy cẩn thận.

Tôi viết về Huyền Trang cũng là để nhắc nhở chính chúng tôi với trách nhiệm hiện tại của mình với ngọn Vô Tận Đăng không chỉ là nguyện thọ, nguyện gìn giữ mà phải là Nguyện Truyền Thừa, để sự nghiệp của Ngài Huyền Trang không chỉ dừng ở câu chuyện hay một thời đại. Đoàn tàu luôn đi tới khi và chỉ khi đầu tàu không dừng lại, không tách khỏi đoàn tàu. Giữ cho đoàn tàu luôn đi đúng hướng và luôn đi tới chính là những thử thách cho những Huyền Trang chúng ta hôm nay vậy.

Viết về Huyền Trang chỉ như vậy ư…Không! Tôi không dám viết về Huyền Trang ngắn ngủi như vậy…tôi chỉ muốn nói lên những tâm niệm của bảng thân mình về tinh thần này thôi, xin cho tôi được nhắn gởi. Cuộc đời Huyền Trang sẽ thánh thiện hơn, hiện thực hơn bởi chính sự Phát bồ đề tâm của chúng ta, những huynh trưởng Huyền Trang Gia Đình Phật Tử phải không quý anh chị?

Qua bài viết mộc mạc từ tâm này, xin cho tôi được nghiêng mình kính chào quý anh chị em Liên trại Huấn Luyện Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang 2010 của BHD Gia Định đã hoàn thành bước ngoặc của mình. Thật hạnh phúc thay khi tất cả chúng ta cùng chung một toa xe gian truân, tâm xoay quanh tâm đồng lòng đi tới, tiến bước lên đường đi trọn lý tưởng chúng ta đã chọn.

Ngày cuối năm 2010

Phước Nhẫn

menu