Tình Lam

Hơn mười năm khóac trên mình chiếc áo màu lam, không phải bắt đầu từ thời oanh vũ nhưng lại bắt đầu từ tuổi trưởng thành đã cho tôi ngày càng nhiều sự cảm nhận thân thương từ một màu áo, một lý tưởng sống cao đẹp.

Sự cảm nhận đó không chỉ qua sự nhận thức giáo dục bên ngòai mà còn thắm đượm bên trong chiều sâu tâm hồn một cái tình của tình người mà anh chị em chúng tôi đã cùng trao gởi cho nhau một cách dễ thương , đó là Tình Lam.

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, tình Lam đã chớm nở và tiếp tục nở hoa kết thành quả ngọt cho đến ngày hôm nay mà đối với các anh chị em lam viên chúng ta đã trở thành bất diệt. Một khi đã mang trên ngực một đóa sen trắng thì nghiễm nhiên chúng ta đã đặt cho mình một niềm tin vào màu áo, đặt cho mình một trách nhiệm với cái tình mà chúng ta được truyền thừa, phải nhân rộng và phát triển cái tình đó một cách trân trọng và có ý thức.

Tình Lam không phải dễ mà có được bởi vì một cái tình sâu nặng cần phải kinh qua cuộc sống họat động, suy nghiệm để rồi trở thành tâm niệm nhận thức. Chính điều này làm nên cái giá trị đích thực của Tình Lam ẩn chứa từ bên trong chiều sâu tâm hồn mỗi người. Càng gắn bó với mái Lam bao nhiêu, càng kinh qua bao thăng trầm bao nhiêu rồi thì đến một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra rằng tình Lam không thể thiếu. Có phải thế không mà nhiều lúc gặp nhau trên đường, chẳng quen biết chi, chẳng ruột thịt gì vậy mà chỉ nhìn qua màu áo cũng đủ để chúng ta có thể mỉm cười, siết chặt tay nhau như anh em trong một nhà vậy.

Tôi quan niệm rằng, đã là Tình lam với nhau thì không thể có một ranh giới nào có thể chia cắt được, tất cả tình yêu thương phải là sự trọn lành dựa trên sự chân thật của bản thân tự tánh. Có như vậy Tình Lam mới thật sự ý nghĩa. Và đây là điều quan trọng nhất, tình lam phải được bắt nguồn từ cội rễ của niềm tin, sự thống thuộc, sự thọ ân và báo ân của tất cả chúng ta đối với những người đi trước đã để lại cho chúng ta – những màu áo lam hôm nay, một lý tưởng sống cao đẹp, một con đường hướng đến chân thiện mỹ để chúng ta hòan thiện tự thân.

Qua điều này tôi cảm nhận rằng cái tình Lam trong tôi không phải là cái tình đơn biệt mà là một tình cảm của một đại gia đình được kết tinh từ nhiều tình cảm của mọi người dành cho mình và của mình dành cho mọi người. Trong cuộc sống thường nhật vì mưu sinh mà đôi khi chúng ta phải vắng mặt hay gián đọan sinh họat một thời gian, thế nhưng cứ đến mỗi chiều chủ nhật là cái chân cứ bồn chồn, cái tâm có cảm giác như thiếu vắng đi một cái gì đó trở thành thân quen ghê lắm. Ồ mới hay rằng cái tình Lam đã ăn sâu vào máu trở thành một sự hiện hữu tự nhiên trong trái tim của mỗi người tự bao giờ không hay.

Tôi có nói quá không nhỉ? Chứ riêng đối với tôi đó là sự thật, tôi yêu lắm cái tình Lam mộc mạc giản dị nhưng lại có một sức hút đến lạ thường. Cứ mỗi lần Lam viên gặp mặt là lại trỗi dậy trong tôi một tình cảm quý mến ấy.

Nói về tình người, chúng ta đều nghĩ đến tình cảm của chúng ta đối với nhau : tình mẫu tử thiêng liêng, tình huynh đệ gắn bó, tình phu thê thủy chung, tình thầy trò kính mến, tình bạn trong sáng, tình quê hương thiết tha…nhiều lắm những cái tình của đạo làm người và đối với chúng ta sẽ dĩ nhiên còn có một Tình lam quyến luyến phải không?

Tôi ước mong rằng tình Lam trong tôi sẽ mãi đẹp như thế cho dù năm tháng có đổi thay và kể cả khi lòng người thay đổi. Xin cho tôi được tri ân những thế hệ anh chị đi trước, những anh chị đã nằm xuống…những chiếc áo lam vẫn mãi nằm trong tâm trí chúng tôi, thế hệ tiếp bước một tình cảm cao đẹp trong hiện hữu duyên lành của chúng ta với nhau.

Thật đẹp thay tình Lam!

Nguyên Lê

menu