Thực Tu

Đôi lúc chúng ta băn khoăn tự hỏi: “Không biết chúng ta có tu nhầm hay không?”, “ Nếu có thì nhầm lẫn ở chỗ nào ? “.

Xin thưa nhầm lẫn thì chắc là không có nhưng chưa vượt ra khỏi “tâm lý thế gian thường tình” nên thay vì soáng lục hoà lại cứ lục đục hoài!

Thật vậy, chúng ta thường thích nghe những gì thuận ý mình, không thích nghe  những ý kiến ngược lại, thích nghe khen, không thích nghe chê, nghe khen thì mừng, nghe chê thì buồn, giận … tất cả những điều đó làm cho chúng ta phiền não đau khổ . Tại sao vậy ? Bởi vì chúng ta đang còn bám víu về “cái tôi” và “cái của tôi” nhiều quá ; mặc dù chúng ta rất thông suốt các ý nghĩa của “ngũ uẩn”, “duyên khởi” … là gì, nhưng chúng ta thiếu công phu tu tập trong thực tế hằng ngày…chúng ta giống như ông thầy dạy văn phạm kia , rất chuyên môn, dạy rất xuất sắc, nhưng khi nói và viết bình thường, không có câu nào đúng mẹo luật cả!

Làm thế nào để thoát ra khỏi ngục tù của “cái tôi” và “cái của tôi” ? Xin thưa , phải tinh tấn tu tập.

Thế nào là tu tập ? Anh chị em chúng ta thuờng thảo luận về vấn đề này : Tu tập không chỉ là ngồi thiền mỗi ngày, hay lễ Phật tụng Kinh đi chùa hằng tuần …Tu tập là thực hành Thiền- trong- mọi- lúc nghĩa là hằng ngày, từ lúc thức dậy cho đến lúc lên giường nằm ngủ, từ đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, uống nước, cho đến nói năng suy nghĩ v..v.. chúng ta đều thực tập chánh niệm để biết chúng ta đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì, đang viết gì cho đến đang ăn gì, uống gì  … Tất nhiên là chúng ta cố gắng hết sức mình chứ không phải nói là chúng ta đã đạt được như vậy đâu.

Nhiều người thắc mắc: “Tại sao nói “Thiền là đói ăn-khát uống-mệt nghỉ” Thật ra đại ý câu nói này là: ăn  để khỏi đói, không tham ăn, không ăn qua lố, không ăn cách cầu kỳ … như lời chúng ta thường đọc khi ăn cơm trong chánh niệm . Câu nói đó cũng là một trong những lời dạy về Thiền, đồng nghĩa với những câu  như : “Khi thấy thì giữ cho cái thấy thuần túy là cái thấy, khi nghe thì giữ cho cái nghe thuần túy là cái nghe, không để cho sự bám víu đi vào trong đó” …

Thế nào là “giữ cho cái thấy thuần túy là cái thấy” và “không để cho sự bám víu đi vào trong đó”? Hai câu này có nghĩa là: khi thấy một vật, ta chỉ ghi nhận vật ấy mà không khởi lên lòng ham muốn hay ghét bỏ ,vì sự ham muốn hay ghét bỏ làm cho ta bám víu vào vật đó. Ham muốn mà không sở hữu được thì sinh sân hận, ấm ức, bất an ; ghét bỏ mà không xa lìa được cũng sinh bất mãn, khó chịu, phiền não …cho nên tránh xa 2 thái cực tham muốn và ghét bỏ thì tâm sẽ nhẹ nhàng . Nghe cũng vậy, nếu cái nghe thuần túy là nghe thì nghe tiếng ồn mình không bực bội, cũng không phàn nàn , như vậy mình được tự do đối với âm thanh .. tiến xa hơn một bước mình có thể thực tập hạnh lắng nghe : nghe chê không buồn lắm, không hằn học, không giận người ta … dần dần mình sẽ hiểu đuợc tại sao đức Phật nói tất cả những cảm xúc vui, buồn, giận, thương, ghét…vốn là rỗng không (đức Phật còn nói “các Pháp hữu vi vốn rỗng không”) .

Chúng ta là con ngöời, sống trong thế giới loài người, ở cõi Ta Bà này, chúng ta không phải là gỗ đá nên chúng ta có đủ thất tình lục dục trong mọi lúc, vui đó, buồn đó, giận đó, thương đó … nhưng chính vì thế chúng ta nhận rõ được bản chất vô thường và rỗng không của chúng nếu chúng ta chịu để ý quán sát tâm mình.  Có bậc Thầy dạy rằng nếu chúng ta biết chơi với cái Tâm, chơi với hơi thở ,chúng ta sẽ thấy cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu hơn, mới mẻ hơn …  Ai có thực hành sẽ tự biết như lời đức Phật đã nói “ uống nước nóng lạnh tự biết” vậy

Như vậy, sự tu tập thực sự hữu ích vì nó giúp ta có cái nhìn khoáng đạt, có cái tâm mềm dẽo, không cố chấp, không suy diễn lệch lạc, không thấy “của ta là tốt” , “theo ta là đúng” v.v.. nữa mà thấy rõ chân lý “Tất cả là một” và “ Một là tất cả” từ những sự việc nhỏ nhặt đến vũ trụ, con người …

Chúng ta hãy cùng nhau mở rộng lòng mình ra để biết ơn tất cả, từ Bốn ân mà chúng ta đã học và dạy các em, đến lòng biết ơn quê hương thứ hai, cho đến những người không dồng quan điểm với chúng ta, không ngừng “quậy phá” chúng ta, hãy coi như họ là những thiện tri thức giúp chúng ta trau giồi đức nhẫn nhục  v.v.. giống như bài học quí  từ Kinh Pháp Hoa, đức Phật cho biết Đề Bà Đạt Đa chính là một vị thiện tri thức cũa Ngài!  Khi tâm ta tràn đầy lòng biết ơn thì tình thương sẽ nở ra hoa trí tuệ, làm chúng ta thấy rõ được thật tướng của các Pháp, không còn chỗ cho lòng ganh ghét, hận thù. Những tâm phân biệt chỉ đem lại phiền não !

Haõy soáng ñeå “một ngày như mọi ngày, an lạc và thảnh thơi”.

Trích CCĐT+ PPTN – Phước Châu

menu