Thư Gửi: Cho chính ta

ĐÒI HỎI

Ta tự nhủ ta chẳng là người tài giỏi gì, cũng chẳng có chút năng khiếu về văn nghệ nên ta luôn thụ động trước những công việc này. Chị Trinh động viên ta thở dài, Trân phán 1 câu cứ suy nghĩ mãi “Người tài giỏi không phải là người giỏi tất cả mọi mặt, mà người giỏi là người biết sử dụng những người giỏi” Hi, vậy thì người đó càng không phải ta rồi. Luôn chờ đợi, chỉ chờ khi nào chị giao cho cái gì đó thì làm không có thì thôi, chẳng hỏi han, chẳng quan tâm. Chỉ mãi thích chơi, thích được hưởng thụ mà quên mất mình cũng phải góp tay vào công việc cùng mọi người. E ngại rằng công việc đó chẳng hợp với mình, sợ sẽ không hoàn thành 1 cách mỹ mãn, sợ bị chê, sợ… Sợ nên ta chờ, chờ, đợi mọi người làm…rồi mọi người không làm ta lại thất vọng “Sao chẳng có gì, chán quá” hình như các chị không quan tâm. Rồi mất cả sự hào hứng, mất luôn cái vui của sự chờ đợi.

3 chị chúng trưởng của đoàn Thanh Nữ

Mọi công việc Thanh Nữ đều ỷ y là có Lef lo hết, cứ thảnh thơi vui chơi (có trách nhiệm ghê), vì Lef làm nhưng lại ít lên tiếng cho công việc mình đã làm, ta lại là người hay nói nhiều (nhưng chẳng làm gì hêt), mọi người cứ ngỡ là hai đứa làm chung, rồi thì khen cả hai đứa. Đôi lúc ngẫm lại thấy ta chẳng xứng đáng với bất kì lời khen nào. Tâm Hạnh ra đời ta cứ ngỡ rằng Tâm Hạnh chỉ là của riêng những thành viên nhất định còn lại hình như nó không là tiếng nói chung của Thanh Nữ. Chỉ những lúc Tâm Hạnh chợt tạm ngưng tuần nào, mọi người chỉ hỏi “Hôm nay Tâm Hạnh không có hả?” rồi cũng chẳng ai quan tâm lí do, rồi chẳng ai biết rằng lí do không ai gửi bài đôi khi cũng chưa hẳn là lí do chính khi Tâm Hạnh ngừng. Chẳng ai quan tâm, bởi 1 tuần đâu là gì (giờ thì hiểu nỗi khổ của BBT Nguyệt San). Ta cũng vậy, dẫu biết nhưng cũng chẳng chủ động hỏi Lef cần gì không, chỉ chờ khi nào Lef lên tiếng (mà Lef lên tiếng thì hơi lâu, cứ im lặng làm hà).

Rồi thì ta cứ mong chờ, đòi hỏi các chị phải thế này, phải thế kia, phải như vậy… rồi lại thất vọng, rồi đâm bất mãn, rồi sinh chán nản, đôi lúc cứ nghĩ Thanh Nũ chỉ là 1 số thành viên mà thôi (chỉ những ai mà ta gần) còn lại chẳng cần tìm hiểu. Càng đòi hỏi, ta càng tự hỏi tại sao không ai hiểu ta rồi thì chính lúc đó mới nhận ra ta chẳng hiểu ai mặc dù biểu hiện cứ ra vẻ là hiểu hết. Khi có người hỏi :

–          Thanh Nữ dạo này trầm hẳn nghe.

–          Thanh Nữ có hoạt động gì không?

–          Thanh Nữ…

Ta khó chịu, rồi càng đòi hỏi ở các chị nhiều hơn, rồi lại đâm ra thất vọng… rồi cứ luẩn quẩn cái vòng vây đó… Trước đây anh Oai có giới thiệu bài NÓI VỚI TUỔI HAI MƯƠI ta đã đọc nhưng sao lại quên cơ chứ. Tuổi trẻ ơi, cái tuổi đầy nhiệt huyết, đầy lí tưởng, ước mơ phục vụ,…đâu cả hết rồi.

“Em không nên đòi hỏi, nhất là đòi hỏi hơi nhiều ở những người lớn. Người lớn cũng chỉ là người, nghĩa là cũng bị buộc ràng trong những điều kiện của tình trạng hiện tại. Người lớn cũng đang vùng vẫy, cũng đang mắc kẹt như em vậy. Sở dĩ chúng ta có ít tự do là vì cái bản ngã đích thực của chúng ta đã bị phong tỏa trong một cái vỏ giả tạo mà ta tưởng lầm là chính bản ngã của chúng ta. Nó ưa thích, xét đoán mà ta cứ tưởng là ta ưa thích, xét đoán. Nó vâng theo mệnh lệnh của những điều kiện đã tạo nên nó mà ta cứ tưởng là nó vâng theo mệnh lệnh của chính ta.

Người lớn có khi còn tệ hơn em ở chỗ bản ngã đích thực của họ còn bị phong tỏa nhiều hơn, sự hồn nhiên cương trực và trong trắng của tâm hồn họ còn bị sứt mẻ và tiêu diệt một cách thảm hại hơn. Đứng ở địa vị người lớn, họ có vẻ như là có thế có quyền lực hơn em, có thể làm được nhiều việc tốt đẹp hơn em.Và em oán trách họ chỉ vì em nghĩ rằng họ có quyền lực ấy mà họ không chịu làm, họ không chịu làm cho họ, cho đàn em của họ…”

Chẳng hiểu là viết xong bài này ta đã nhận ra cái gì chưa, không dám hứa là sẽ thay đổi…nhưng cứ nghĩ trước,nghĩ mà không làm thì cũng vậy thôi nhưng làm mà không nghĩ thì tệ hơn. Thôi nhé ta ơi, đừng đòi hỏi nữa bởi “Tôi thấy là các em không nên đòi hỏi ở họ, hoặc nếu có thì nên đòi hỏi họ một chút ít mà thôi. Họ cũng có những vấn đề ray rứt, khốn nạn của họ và họ có thể cũng đang vùng vẫy tuyệt vọng trong cái tình trạng của họ. Hãy thương hại họ cũng như có lần em đã thương hại chính em. Thấy được hình dáng thực của họ em sẽ không còn đòi hỏi quá đáng ở họ, hy vọng quá đáng ở họ để rồi tiếp tục thất vọng và bất mãn vì họ. Đừng đòi hỏi, đừng thất vọng, đừng bất mãn

Ta nhé, hãy thôi đòi hỏi và hãy hiểu…

———————————–

Tâm Hạnh: Tờ tuần san, bản tin ngành nữ GĐPT Đức Tâm

menu
menu