Thành kính Hiệp Kỵ

Kính thưa quý anh chị,

Thêm một lần nữa nhân ngày Hiệp kỵ xin cho chúng em thành kính viết về các anh chị với tất cả tình yêu thương kính trọng nhất.

Là lớp đàn em được các anh chị dạy dỗ và trưởng thành, làm sao chúng em quên được những khoảnh khắc linh thiêng của những đêm thọ nhận ngọn Vô Tận Đăng thệ nguyện làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người làm Trưởng. Dẫu biết rằng là một sự tự nguyện dấn thân vì màu áo nhưng nếu không phát Bồ đề tâm như các anh chị đã thân giáo và tự thân tâm niệm thì bổn phận trách nhiệm làm sao tròn. Một số người nói rằng phải trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, nhưng chúng em lại nghĩ rằng sự trẻ hóa đội ngũ đó cũng cần nhất nhất phải có các anh chị đứng bên nhắc nhở chúng em.

Hình bóng các anh chị, nằm xuống và hiện tại lèo lái con thuyền lam đi tới đó là một tinh thần Dũng mạnh mà có một điều gì đó rất thiêng liêng mà chúng em chưa có được. Đó có phải chăng là sự chiêm nghiệm qua thời gian không gian như ngọc quý trong đá, như gỗ tạc trầm hương chỉ có sự kinh qua tất cả mọi gian nguy mà con người ta mới có được chứ không thể nào bằng những cái tài tự chất mà thành. Chúng em tâm niệm rằng đó chính là cái đức mà anh chị giảng cho chúng em chính bằng cuộc sống thanh lương của quý anh chị. Ngày nay cuộc sống càng nhiều cạm bẫy, càng nhiều sự phóng dục mà con người ta dễ bị sa ngã nhất là đối với tuổi trẻ chúng em. Thật có phước làm sao khi bên chúng em còn có quý anh chị nhắc chừng dù trực tiếp hay gián tiếp, như vậy thì câu nói “gừng càng già càng cay” thật sự có ý nghĩa thâm thúy riêng của nó. Chúng em luôn luôn nghĩ rằng không có tre già thì làm sao có măng mọc, măng thì làm sao cứng cáp bằng tre, định lý muôn đời nó là vậy. Sự vô thường đã tác động lên các anh chị, đâu đó là những mái đầu bạc, dáng đi liêu xiêu, chậm chạp…nhưng những suy nghĩ cho mái nhà Lam thì là một sự tinh anh mà các anh chị đứng đầu luôn là những đầu đà xứng đáng. Sự rèn luyện công phu mà chính các anh chị tuổi thất thập vẫn duy trì mỗi ngày, đó há không phả là những bài học về rèn luyện ý chí đó sao. Những lời nói của anh cho lớp đàn em nhân ngày thọ cấp bình dị thôi nhưng toát lên một niềm hạnh phúc hãnh diện thật sự qua từng lời nói, đó chính là một sự khích lệ lớn lao để chong những HT trẻ chúng em làm động lực lên đường anh ạ.

Chúng em biết rằng tổ chức mình còn lắm nghịch duyên cần phải vượt qua từ trong ra ngoài đòi hỏi từ chính mỗi anh chị em làm trưởng phải ý thức tâm niệm về những hạt bồ đề trên vai. Bài giảng Phát Bồ Đề Tâm mà quý Ngài giảng dạy cho các anh chị em Huynh trưởng năm nào vẫn còn vang vọng bên tai như nhắc nhở hàng ngày làm sao chúng em dám khinh suất dù chỉ trong lời nói. Những bài giáo pháp tuy đơn giản nhưng vô cùng vi diệu tự tâm khắc tạc và truyền trao cho các em mình như máu huyết và hơi thở không chỉ của riêng bản thân mà còn là cả một tinh thần của màu áo trao truyền trong đó.

Kính thưa quý anh chị, hôm nay đây quỳ trước linh đài trong linh cảnh âm dương châu về hiệp phố, là một dịp để tự tâm chúng em nhìn lại mình trong quãng đường đã qua. Mục đích của tổ chức chính là điều cốt lõi của bổn phận trách nhiệm của từng Huynh trưởng với đàn em. Từng cái bắt tay hay những cái ôm thật chặt của các anh chị chúng em hiểu rằng đó là tình thương ấm áp không dễ gì mà có. Anh chị em mình chẳng có gì phân chia, chỉ có những vòng tay nhân ái thật chặt tin yêu một nhà…ở đâu cũng một màu Lam thì làm sao có một thế lực nào ngăn được.

Mong sao những trái tim Lam luôn là một khối cho dù là hải ngoại , quốc nội hay thế giới cùng cất cao bài hát bất hủ của màu lam “ Dây thân ái lan rộng muôn nhà…”. Muôn cánh chim lam bay về dưới mái già lam này như những người con quay về với mẹ như minh chứng rằng Gia đình phật tử không thể nào nằm ngoài Giáo hội. Quý anh chị đã thường nhắc nhở chúng em như thế cho dù thế sự có như thế nào. Các anh chị, những tấm lòng son sắt trung kiên , cái mà chúng em hãy còn chưa mạnh là điều mà các anh chị vẫn còn trăn trở. “ Tùy duyên mà bất biến tinh thần đó chúng em nào dám lãng quên, xin quý anh chị hãy tin ở chúng em. Lòng dặn lòng dấn thân vô chấp trên con đường Phật giáo vô ngã và vị tha. “ Sống trên đời sống cần có một tấm lòng” như lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lồng vào câu hát. Cuộc đời cùng sự cống hiến cho màu áo của quý anh chị như sự chứng thực của những tấm lòng mà chúng em hằng trân quý noi theo.

Nguyện nương theo khói trầm tỏa ngát mười phương lòng thành chúng em xin dâng lên quý anh chị lòng tưởng kính tạc tâm, quyết đi theo con đường mà anh chị đã dùng cả cuộc đời mình truyền trao cho hậu bối chúng em, những bước chân lam lên đường đầy tâm huyết.

Kỷ niệm Hiệp Kỵ TW PL.2553/2010
Chúng em – Những HT trẻ

menu