Thành Đạo và sự Thắng, Thua – Nguyên Hùng

Thành Đạo và sự Thắng, Thua – Nguyên Hùng

Đức Phật Thành đạo sau bốn mươi chín ngày đêm thiền định dưới cội bồ đề. Chứng thành Phật quả, bắt đầu từ đây ánh đạo vàng mới lan tỏa muôn nơi chiếu khắp miền trần gian đưa mọi loài thoát khỏi vô minh trong chính ngã chấp bản hữu. Trong thời gian thiền định Ngài đã thản nhiên với biết bao nhiêu sự cám dỗ của lục dục và đã thắng biết bao nhiêu sự đe dọa của quỹ dữ bao vây tấn công…Tất cả đã quy hàng trước sự kiên định của Ngài “ Nếu chưa thành đạo ta nhất quyết không rời cội bồ đề này”…Ngài là Chiến Thắng.

Vậy sự Thành Đạo của Đức Phật có phải chăng là chỉ là sự chiến thắng bản thân như người ta thường nói “ Thắng vạn quân không thể nào sánh bằng tự thắng chính bản thân mình”. Nếu cái thắng như vậy tuy cũng đã quá khó rồi vì nó đụng chạm tới cái bản ngã và cái vọng chấp của bản thân là cái khó phá khó thắng như kinh Kim Cang có nói “ Một trong hai lý do để gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là nó có thể phá được cái khó phá của chúng sanh đó là ngã chấp”. Vậy thì sự chiến thắng đó của Ngài là đúng là đáng ghi nhận chứ tại sao không…?

Đúng vậy nhưng đó chỉ là sự “ Thắng đủ” chứ không phải là “ Thắng cần”, nghĩa là cái thắng của cơ lý “ Thắng , thua”…ví như vừa rồi Việt Nam thắng Thái Lan và lần đầu tiên sau 49 năm mới vô địch thế là người ta vui như điên với nhiều lý do “ Việt Nam thắng quá thuyết phục”, “lâu quá cảm giác vô địch mới thật sự thăng hoa”, “ Việt nam đã được mục đích ngoài mong đợi”, “ Chứng tỏ một điều không còn sợ Thái Lan nữa”…và “ Thoát khỏi tâm lý từ các cầu thủ”…v…v…Rồi người ta sẽ dễ bị “ lên mây” chủ quan rơi xuống hồi nào không hay. Người ta dễ chấp vào đó rồi nói rằng “ tại sao không vô địch thế giới” hay chí ít “ vô địch châu Á”…một cách huyễn hoặc nếu như không tự nhận thấy chính mình. Còn đắm chìm trong giới hạn thắng thua chừng nào thì cứ hoài luẩn quẩn trong chấp ngã định kiến chừng đó, không thoát ra được thì cái thắng như vậy không phải là cái thắng của đạo Phật, không phải cái thắng của Chiến Thắng vì nó không phải là chiến thắng vĩnh cửu.

Quay lại sự Thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta thấy rằng cái thắng của Ngài trước Ngoại ma và thậm chí cả cái thắng Nội chướng bên trong Ngài cũng chưa đủ để khẳng định hai chữ “ Thành đạo” vi diệu để rồi từ đó ánh đạo vàng chiếu sáng muôn nơi được…Mà cái thắng chính đáng nhất, uy lực nhất để tạo nên một năng lực siêu phàm cho những cái thắng cơ lý đó chính là “ Sự nhận chân, thấy được chân lý, gốc rễ của mọi vấn đề mà không để tâm lưu trú vào bất cứ chỗ nào ngay cả khi thấy được chân lý”. Chính cái thắng này sẽ phá được cái ngã chấp bản thể của chúng sanh đưa đến nơi an lạc ngay chính trong tâm mình. Cái thắng như vậy mới là cái thắng của Như Lai, cái thắng của đạo Phật. Thắng mà tâm vẫn bình , vẫn trụ một cách an nhiên không xao động bởi ngã chấp “thắng, thua” là cái thắng của trí tuệ.

Đưa tinh thần này vào cuộc sống đời thường ta sẽ cảm thấy an nhiên, bình thản với mọi điều trong cuộc sống thuận duyên hay nghịch duyên. Đối với thuận duyên thì không bị lơi là thái quá dễ sinh giãi đãi , đối với nghịch duyên thì sẽ có sự định tâm tìm ra con đường sáng bởi chính mình. Một cách đơn giản khi ta quán thấy mọi nhân duyên của từng vấn đề đúng sai để rồi có một nhận thức và hành động hợp lý nhưng không ngã chấp vào nó thì ta đã tìm đến cái thắng của đạo Phật rồi phải không…?

Phước Nhẫn – Trích Nguyệt San

menu
menu