Tát nước ao nhà – Minh Đạo

Tát nước ao nhà – Minh Đạo

Nhận được tờ tuần san Tuệ Đăng số182 tuần 2/7/2011, tôi cảm thấy thật sự thích thú , có 03 bài thơ cứ làm tôi trăn trở mãi, 02 bài thơ “thuyền và bến” của 2 tác giả HGT và PN là một điển hình, hai lối suy nghĩ, hai cách nhìn cuộc đời khác nhau, tôi đọc lui đọc tới nhiều lần và trong tôi chợt nhận ra cái thế giới SẮC- KHÔNG như một đáp án chân thực của cuộc đời, vì thích thú mà tôi mạn phép họa lại như để chia xẻ cùng 2 tác giả

THUYỀN VÀ BẾN

Mỗi người một chiếc thuyền tâm

Chèo trong bể trược đêm rằm trăng mơ

Thuyền tâm đi giữa đôi bờ

Lao xao con sóng nhấp nhô mạn thuyền

Cuộc đời là chốn thuyền quyên

Tâm đi hay đậu tùy duyên phận người

Giử tâm cho vững đời tươi

Dù trong bể khổ tình người đa đoan

Minh Đạo

Trong bài thơ “Tách cà phê” lại cho tôi một triết lý khác, đọc xong bài thơ mấy lần, tôi thấy bài thơ rất hay, tôi bình để góp sự đồng cảm, theo lời thơ của anh Nguyên Lê thì tác giả ít khi chịu uống cà phê, có lẻ một phần do cơ thể ít hấp thụ, nhưng phần chính tác giả ít uống vì nhìn thấy những kẻ ngồi đốt thời gian, mà thời gian theo tác giả là vàng bạc, hình ảnh những gương mặt trầm ngâm trong khói thuốc, bên phin cà phê đang thả những giọt đắng xuống hồn, bên điệu nhạc du dương trầm bổng, bên góc phố chiều mưa ,hay để nhìn những hàng cây có những tà áo dài tha thước vv… Những hình ảnh lãng mạn, thả lỏng tâm hồn cho nó tự do bay đi ấy đã làm cho tác giả khó chịu để quên dần đi ly cà phê mà có lúc nó trở thành biểu tượng của một trung nguyên hùng vĩ.

Thế rồi, một chiều tác giả rơi vào khoảng lặng của cuộc đời, và ly cà phê lại trở thành cần thiết, tác giả đã mượn ly cà phê để tâm sự với chính mình chứ không phải để uống, tác giả ngồi chiêm nghiệm những giọt đắng chảy qua đời mình, qua cái phin lược cuộc đời. Thời gian của những giọt đắng cà phê chảy xuống , cũng là thời gian tác giả lục lại tâm mình vì sao nó bất an, vì sao nó buông chùng như thế. Cuối cùng tác giả đã nhận ra một triết lý thật thú vị “ cái gì mình không ngăn cản được nó thì tốt nhất là chấp nhận nó” Đó cũng là triết lý sống của nhà Phật.

Tác giả đã thật sự tự tại trong phần kết. và tôi cũng đã học được nhiều điều từ bài thơ ấy. lời bình dù đúng hay sai ý của tác giả, tôi cũng xin gởi một lời tri ân và sự mạo muội bình thơ xin được thứ lỗi, bởi tôi đang tát nước ao nhà…./.

  • Minh Đạo

 

menu
menu