Tất cả phải bắt đầu bằng một chữ duyên…

Tất cả phải bắt đầu bằng một chữ duyên…

Chủ nhật… ngày … tháng… năm….

Lúc đó tôi vẫn còn là một con bé học lớp 5, nhỏ nhắn và có phần hơi rụt rè. Đó là lần đầu tiên nó được chị dẫn đi sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Nó vẫn còn nhớ như in lúc nó cùng mọi người lên làm lễ đầu ngày khi anh chị ngành thanh thiếu đọc 5 điều luật của đoàn, nó cũng vô tư đọc theo ( mà tiếng của nó lúc đó lại rất lớn). Có một cô bạn ngồi kế bên nhắc nhở (trông có vẻ rất nghiêm trọng J ) “cái này không đọc đâu, chút nữa mình mới đọc”. (lúc đó chắc còn nhỏ nên thấy cái gì cũng nghiêm trọng, to lớn hết!) Cô bạn đó giờ đã nghỉ sinh hoạt và chắc cũng đã quên mất tôi rồi…

Rồi tôi được sinh hoạt với các bạn cùng trang lứa, chúng tôi được một anh HT chỉ cho bài hát “15 giây đồng hồ”.  Lạ thật, bài hát ngày đó mà tới tận giờ tôi vẫn nhớ như in, nhớ đến cả nét mặt anh cười nữa cơ… vì anh cười dễ thương lắm!

Rồi chỉ được một buổi sinh hoạt đó rồi… hô biến… rồi biến mất thiệt!

Chủ nhật ngày…. tháng…năm….

Bây giờ tôi đã là một học sinh đầu cấp 3. Thêm lần nữa nó đến với gia đình. Rồi nó có những người bạn đầu tiên, được tiếp xúc với những người anh chị đầu tiên… được học, được chơi, được yêu thương và học cách yêu thương. Cuốn nguyệt san kỷ niệm đệ thập chu niên mà anh viết đề tặng tôi, tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Có lẽ anh đã quên nhưng nó vẫn còn nhớ (có lẽ vì do cái tính thù dai nhớ lâu của nó đây mà!) Rồi có những kỷ niệm, những tháng ngày với những con người mà tôi không thể nào trong gia đình thứ hai này. Đó cũng chính là sợi dây níu giữ tôi với gia đình.

Rồi tôi gắn bó với gia đình từ dạo đó… buồn… vui… bao nỗi…

Chủ nhật…

Chủ nhật….

Chủ nhật…..

Năm tháng đi qua… tôi dần trưởng thành bên anh chị…tóc chị giờ đã bạc nhiều…anh ngày một yếu hơn nhưng ngọn lửa tâm trong anh thì vẫn thế… Lớn hơn nhưng nhiều khi tôi thấy mình vẫn còn con nít lắm… tôi bắt đầu công việc của một người chị; chỉ lại cho các em của mình những bài hát mà tôi đã được học, những bài pháp mà các anh chị đã chỉ dạy cho, những trò chơi Phật hóa hướng con người tới sự thiện lành…

Từ duyên rồi tới nợ (thảo nào người ta thường hay nói duyên nợ là vậy)… Tôi nợ nơi này nhiều lắm…nợ nhiều đến nỗi cứ trả là lại thấy đầy lên…Nợ như vậy nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì có mấy ai có món nợ ân tình đẹp như thế đâu….phải không nhỉ!

  • Trích Đặc San 20 năm
menu
menu