Suối nguồn yêu thương bất tận

Trong kinh Báo An Đức Phật có dạy rất rõ “ phận làm con cho dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, chạy vòng quanh núi Tu Di và cho dù cha mẹ có đại tiện hay tiểu tiện ngay trên vai mình….thì cũng không thể nào trả ơn hết công lao trời biển của cha mẹ dành cho con cái được…” Nhất là đối với mẹ, tình cảm ơn nghĩa đó càng thêm cao dày sánh tựa non cao bể rộng. Hợp duyên kiếp sanh ra được làm người đã là khó và quý lắm rồi, ta được làm con của cha mẹ ta lại càng quý hơn. Mẹ phải gồng mình mang thai chín tháng mười ngày nặng lắm ai ơi, những biến đổi sinh học làm mẹ thật khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên trong khi đó con tung tăng bơi lội trong bụng mẹ, thiết nghĩ không có nơi nào yên bình hơn. Đó là chưa kể những lúc con “tập đạp, tập đá” luyện kungfu…con có biết mẹ đau đớn lắm không…vậy mà mẹ vẫn dạt dào hạnh phúc khoe với mọi người rằng…”nhìn xem con tôi đạp nè…”.

Đến ngày khi khai hoa nở nhụy…đó là ngày mà mẹ phải “vượt cạn” một mình đúng nghĩa….là ngày mà mẹ phải kinh qua tột đỉnh của sự đau đớn, huyết đổ như suối chảy, bao sinh lực mẹ dồn hết…để cho con chào đời. Vậy mà khi chợt choàng tỉnh sau cơn đau ngất, câu đầu tiên là mẹ hỏi về núm ruột yêu thương của mình: “Con tôi đâu rồi”…khi nhìn thấy con dù trai hay gái miễn là hình hài vẹn toàn là mẹ không còn gì hạnh phúc bằng, nở trên môi một nụ cười héo úa của thể xác nhưng lại rất tươi của một tâm hồn hạnh phúc, mãn nguyện hơn bao giờ hết. Lúc đó nỗi đau lớn nhất của mẹ không phải là nỗi đau thể xác nữa mà là nỗi đau tâm lý nếu chẳng may con chào đời không trọn vẹn.

Thế mới biết sự ra đời của con đối với cha mẹ quan trọng và quý giá biết chừng nào.
Ơn sinh thành đã nặng, ơn dưỡng dục còn nặng hơn bội phần. Theo thời gian con lớn lên cùng năm tháng, con càng lớn khôn cha mẹ càng già đi còm cõi. Cho con nét thanh xuân cha mẹ phải đánh đổi cả cuộc đời khốn khó. Những lúc con bệnh những đêm trắng lo âu chạy lo thuốc thang có khi quá sức gục ngã con nào có hay bởi đang say giấc nồng.


Với tuổi trẻ bồng bột xốc nổi nếu con thương nghĩ cho cha mẹ chăm lo học hành thì quá đổi hạnh phúc và sung sướng thì không nói chi , đằng này ngược lại theo chúng bạn hư con học đòi thói xấu…thì trời ơi! Có sự đau đớn tủi nhục nào hơn. Những lời răn dạy thậm chí những trận đòn roi của cha, con ơi! Xót con lòng mẹ đau như cắt từng khúc ruột và cha con từng lằn roi là cả một sự dằn xé trong tâm con có biết không…nào có sướng ích gì. Ở tuổi nào thì có những nỗi khổ của cha mẹ vì con ở tuổi đó. Ở độ tuổi còn nhỏ bú mớm thì nết ăn của con làm cha mẹ lo, con không ăn cha mẹ cũng không ăn có nhiều khi tinh thần quá căng thẳng chẳng làm ăn gì được. Ở độ tuổi đi học thì dĩ nhiên sự chăm học hay ham chơi của con chính là sự sung sướng hay đau khổ mà cha mẹ phải chịu đựng. Ở độ tuổi ăn làm hay làm ăn, mặc dù con đã thành nhân bay vào đời nhưng cha mẹ nào đâu hết lo lắng. Con của cha mẹ, mỗi đứa mỗi tính cho nên mỗi đứa là một mối lo không biết ra đời nó có đủ lông đủ cánh hay không để mà chống chọi với những trái khoáy bình thường hiện hữu. Không còn ở bên cha mẹ liệu con có yếu đi hay mạnh mẽ hơn đó là tùy thuộc vào chính con và suốt cả một thời gian dài con đã ở bên cha mẹ được dạy dỗ như thế nào, kinh nghiệm của những lần vấp ngã quý giá ra sao. Đến ngày con thành thân dựng vợ gả chồng cho con, cha mẹ hai bên ai cũng nguyện cầu cho con mình được hạnh phúc sống mãi bên nhau đến răng long đầu bạc.


Chuyện cơm lành canh ngọt không nói chi, ngược lại cơm nhạt canh hẩm thì ai nữa ngoài cha mẹ hai bên hòa vào phân xử, lúc đó ai là người con tỉ tê kể lể con biết không…? Là mẹ…con buồn ba mẹ có vui bao giờ hả con. Nước mắt chảy xuôi có bao giờ chảy ngược là vậy. Cha mẹ già rồi, tóc bạc răng chẳng còn…chuyện trí óc tinh thần lẩm cẩm không minh mẫn nữa là lẽ tự nhiên thôi, ấy vậy mà lại là điểm để con buông lời nặng nhẹ, coi cha mẹ già là dư thừa…Những lúc như vậy con biết chăng có gì tủi hờn, bất hạnh hơn….Vậy mà cũng chẳng một lời trách móc, chỉ tự trách mình làm vướng bận con cái.

Vậy đấy con thân yêu ơi! Những điều này nào đâu là một sự kể lể mà là một thực tế cảm nhận theo thời gian. Cha mẹ nuôi con kể chi ngày tháng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Sẽ đến lúc con làm cha làm mẹ sẽ là một trãi nghiệm cuộc đời mà con phải kinh qua. Lúc đó con sẽ thấy được tất cả và nhiều khi còn thấy nhiều hơn , quay lưng lại nhìn liệu cha mẹ có còn không, những tấm lòng vĩ đại. Không có lúc nào là quá muộn cho phận làm con nghĩ về cha mẹ con ạ.

Phận làm cha làm mẹ là một chuyện phải làm và phận làm con là một chuyện muôn đời đáng phải làm nhiều hơn nữa. Lời Đức Phật dạy mãi mãi không quên con ơi! Hãy tìm về nơi suối nguồn yêu thương ngàn đời bất tận.

Thương kính tặng ba mẹ mùa Vulan PL.2554

Nguyên Lê

menu