Nội Ma, Ngoại Chướng

“Không có một tổ chức nào bền vững mà không nhắm đến tầng lớp thanh thiếu niên, bởi họ chính là tầng lớp tiếp nhận truyền thừa trong mai hậu”

“Không có một tổ chức nào bền vững mà không nhắm đến tầng lớp thanh thiếu niên, bởi họ chính là tầng lớp tiếp nhận truyền thừa trong mai hậu”

Thử điểm qua các hình ảnh ở trên trang blog của đơn vị chúng ta cũng thấy một điều rằng là chúng ta đang sống có ý nghĩa trong từng suy nghĩ, từng phật sự và dĩ nhiên là từng lời nói chánh khẩu. Cứ mỗi dịp lễ lượt là tất cả như quyện vào nhau hơn trong tình lam tuôn trào, mặc dù phật sự nhiều thì ai cũng mệt nhưng tựu trung lại đó chính là những duyên lành kết chặt anh chị em mình với nhau phải không? Lời nói của Bác Tâm Minh , người sáng lập ra tổ chức áo lam : “Không có một tổ chức nào bền vững mà không nhắm đến tầng lớp thanh thiếu niên, bởi họ chính là tầng lớp tiếp nhận truyền thừa trong mai hậu”. Quả thật như vậy, tất cả anh chị em chúng ta đã và đang làm những việc làm dù lớn dù bé cũng là đã đóng góp một tay vào việc phát triển tổ chức ngày càng phong phú và vững mạnh. Chúng ta chính là tầng lớp mai hậu và tần lớp hôm nay.

Các anh chị em thân mến, trong sinh hoạt tập thể của các tổ chức đều chung một điểm rất cơ bản đó là sự tập hợp của những con người khác nhau về mọi mặt nhưng lại cùng hướng đến một mục đích rõ ràng mà tổ chức đó đã đề ra để mọi thành viên trong cùng một tổ chức đi theo. Sự khác nhau thậm chí quá khác nhau ở mọi phương diện của các thành viên chính là những gút thắt hay những ngòi nổ chậm mà đòi hỏi từ lãnh đạo đến từng các nhân phải cùng tháo gỡ. Khi đã hoàn tất thì hai đầu dây tự động nối thành một hay khối chất nổ tự nhiên bị vô hiệu hóa, đó chính là thành quả của sự quan tâm, hiểu nhau từ cả hai phía.

Nói ra điều này, có thể một số người cho rằng “Nói thì hay, máy móc quá, lý tưởng hảo…” nhưng hãy cùng thực hiện xem nào, đó là một sự trãi nghiệm, một sự chinh phục rất thú vị. Có nhiều khi chúng ta có thể kết thúc chỉ trong “vài nốt nhạc”…đơn giản, nhưng cũng có nhiều khi phải tốn hàng bao nhiêu năm trời thậm chí có khi phải đợi nằm xuống thì mới hay…và cũng có khi …thất bại. Bình thường thôi, cái quan trọng là ở cái tâm, “hữu tâm ắt hữu tánh”.

Tôi luôn quan niệm rằng không cầu mong ở một tập thể ai cũng giống như ai rập khuôn…thế thì giống như một hộp đinh gút hay một hộp kẹo, bên thì quá căng , bên thì quá ngọt…chán chết, chẳng có gì phong phú cả. Bây giờ nội ma ngoại chướng dấy lên hà rầm trong tất cả mọi phương diện, hơn lúc nào hết đòi hỏi từng lam viên và nhất là đối với từng huynh trưởng phải thật bản lĩnh sáng suốt. Nên có một thái độ chấp nhận nhưng không công nhận là tốt hơn hết. Đã là một trái ngọt thì nó luôn ngọt cho nên sâu bọ bò đến ăn là chuyện bình thường đó là chấp nhận. Ngăn cản sâu bọ phá hoại từ trong chính mỗi trái cây phải được chăm sóc từ tâm của người nông dân đó là sự không công nhận.

Ngoại chướng là đã đành, nhưng nội ma thì còn nguy hiểm hơn. Con sư tử chết bởi chính vi trùng ký sinh trong nó, tuy nó là chúa sơn lâm, thế mới biết nội ma chính là nội gián làm cho ngoại chướng dễ bề hoạt động.


Mà nội ma là gì?
Đó chính là sự giãi đãi, sự mềm yếu, sự chán nản thiếu tinh thần, sự mất đoàn kết và nhất là mất niềm tin trong nhau…Và cái gì sinh ra nội ma? Đó là sự không thân giáo, sự bất tuân bất khiêm cung, sự bằng mặt mà không bằng lòng…tất cả khởi sanh từ Ngã tánh nguy hiểm. Chính vì vậy mà trong muôn vàn tam tạng kinh điển mà Đức Phật để lại, bộ kinh Kim Cang Bát Nhã là một bộ kinh trượng thừa có công dụng phá chấp phá ngã, là cái mà khó phá nhất. Phá ngã chấp thì sẽ hiện ra sáng ngời kim cương quý giá là vậy.

Ngoại chướng chính là những nghịch duyên, chướng ngại bên ngoài mà chúng ta phải chinh phục và vượt qua. Theo tôi nghĩ, khi mình đã chuẩn bị cho mình một tư lương dồi dào, một ý chí vững mạnh, một tinh thần sắt đá từ tâm thì đường đi dù có muôn gian nan, chông gai nào có sá gì. Vật đổi sao dời nào có hề chi. Ta vẫn từng bước an nhiên trên những nhân duyên bất định. Có thể nhanh hay chậm để đạt được mục đích là còn tùy thuộc vào khả năng, tư lương nhưng chắc chắn phải đến vì trước mặt ta luôn là một ngọn đuốc tâm mình dẫn đường. Chỉ ngại một điều rằng là “ngại”, chữ ngại làm cho cái gì cũng gặp trở ngại mà nhiều khi bỗng dưng nó có…làm lòng người muốn khóc. “ Đường đi không khó, không khó vì ngăn sông cách núi, đường đi sẽ khó khi lòng người ngại núi e sông…” Lời hát mãi còn vang phải không?

Nội ma, ngoại chướng luôn song hành như chính cái thiện cái ác luôn trùng trùng hiện hữu mong manh, mong manh. Xin một lời tâm huyết nhắc nhở chính tôi và anh chị em cùng mọi người xung quanh với những gì tinh tấn nhất. Trân trọng.

Nguyên Hùng

menu