Nhớ về Anh NGUYÊN Y – LƯƠNG HOÀNG CHUẨN

Nhớ về anh Nguyên Y - Lương Hoàng Chuẩn

Phiên họp đầu tháng 9 của BHD Gia Định, mình đã nhắc các anh chị huynh trưởng về ngày giỗ anh Chuẩn. Lần đầu gia đình quyết định chuyển về Tu viện Quảng Hương Già Lam tổ chức cúng giỗ cho anh. Cố gắng sắp xếp để đi dự các anh chị nghe! Phiên họp cuối tháng 9, văn phòng BHD Trung ương thông báo ngày giờ, địa điểm tổ chức cụ thể. Mới đó mà đã 35 năm  rồi! Trong mình vẫn còn đây nỗi bàng hoàng khi hay tin anh ra đi. Nhật ký Lam ngày ấy nhất định đã viết về anh. Phải tìm lại thôi!

Đây rồi:

Ngày 28/10/1976

Anh cả vẫn còn đó mà anh hai đã ra đi. Cố khắc phục những khó khăn để được tiễn anh đi lần cuối. Chiếc xe đạp mi- ni đạp nhanh theo dòng xe. Một cành hoa, một nắm đất và những giọt nước mắt không ngăn giữ được xin gửi theo anh. Tình của gia đình Lam có tạo cho anh sự an long. “Trọn đời vì lý tưởng”! Đàn em của anh cũng chỉ mong ước được ngần ấy thôi!

Ngày 12/12/1976

Thất thứ 7 cúng anh được tổ chức tại chùa Ấn Quang. Thầy Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên đã chứng minh cho buổi lễ. Mình cảm nhận sự trang nghiêm, thành kính và bao cảm xúc đã thấm vào từng thớ thịt. Mình cũng đã nghe một câu nói đùa nào đó:

“ Nếu được chỉ bằng một nửa những gì anh Chuẩn đang thọ nhận, sự nằm xuống sẽ là một sẵn sàng tự nguyện, không đắn đo”.

Bài hát của anh Đức Quảng viết về anh thật thấm thía làm sao!

Nhớ quá anh ơi, bài học trong ngày 07/9/1974 khi anh về với trại Huyền Trang I/Gia Định. Đề tài anh trình bày về Hiến chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn còn rõ như in trong em: “Lời nói đầu trong bản hiến chương công bố lý tưởng hòa bình của giáo lý Đức Phật. Các tông phái Phật giáo Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam thực hiện nguyện vọng thống nhất đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc. Đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.

Quan niệm thống nhất Phật giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tong phái cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam.”

Anh có hỏi vì sao em chắn chắn về lời giảng của anh đến như vậy sau 37 năm không? Vâng, Sổ tu học trong trại Huyền Trang 37 năm trước vẫn luôn ở bên em đây anh ạ! Em còn giữ  quyển Hoạt động thanh niên có chữ ký của anh và cả Pho tượng Phật nhỏ anh cho làm quà. Sau này em được biết đến đâu anh cũng mang theo quà tặng, không chỉ cho Oanh vũ mà cả huynh trưởng cũng được phần.

Em nhớ câu chuyện về gia đình chim Oanh vũ anh đã từng kể được in trong tài liệu huấn luyện A Dục. Nhớ cả bút hiệu Oanh Vũ Cồ  anh chọn từ khi anh còn là Ủy viên Nam Oanh vũ. Chính vì thế, em chẳng thích ai dùng lại biệt danh này.

Ngoài ngày giỗ, mồng một Tết  mỗi năm em vẫn cùng quý anh chị đến nhà thăm hỏi “Bác”(Hôm nào đó em sẽ viết về cách xưng hô này), thắp kính anh nén hương, như nghe anh dặn dò, nói chuyện với “chị Cần”. Hơn chục năm nay, dịp Hiệp kỵ do BHD GĐPT Gia Định(17/11 âl) và BHD Trung ương GĐPT Việt Nam(7/3 âl) tổ chức, em nhận trách nhiệm gửi thiệp mời cho gia đình nên có thêm dịp ghé thăm chị.

Anh thương kính. Giờ đây, nhớ anh, nén tâm hương xin tưởng niệm về anh!

  • Diệu Quang