Nhớ – Minh Đạo

Đã một tuần rồi tôi không đến chùa, trong người không được khỏe lắm, chứng nhức đầu do căn bệnh viêm xoang hành hạ suốt cả tuần nay nên phải vào viện.

Thật tệ, hết lúc bệnh lại nhằm lúc mùa lể Phật Đản để bệnh, khi mà mọi người đang ngày đêm góp phần công đức nhỏ bé của mình để cúng dường cho ngày đại lể. Công việc quá bộn bề, nào là dựng lể đài, nào tập văn nghệ, nào giăng hoa kết đèn ….

Nghe mọi người í ới gọi nhau qua điện thoại, qua tin nhắn, mình không đi được nhưng cũng cảm nhận được sự nhộn nhịp, khẩn trương đến thế nào. Những câu: “anh em chiều nay làm lể đài nhé!, hay tối nay 6h30 tập văn nghệ tại rạp Bến Thành”, cứ văng vẳng bên tai mình, cứ mổi lần nhận được tin nhắn là trong người mình cảm thấy bức rức khó chịu thế nào ấy.

Đã bao mùa Phật đản rồi, cái không khí lể hội như đã ăn vào máu thịt, bởi đó là niềm vui của nhân loại, niềm vui của những người con Phật, là sự trân quý về hình ảnh của một bậc đại giác, sự trân quý của một niềm tin vào chánh giác mà con người có nhu cầu hướng tới,  đó cũng chính là ngày đại hỷ của không  chỉ riêng tôi.

Vòng qua thành phố những ngày hôm nay các chùa đã rợp cờ hoa ngũ sắc và các lể đài với nhiều kiểu dáng, không khí lể hội bắt đầu nóng lên từng giờ, tiếng hát Lam Thanh lần 3 như một bước chuẩn bị xiển dương cho ngày trọng đại đó. Tôi mong đến ngày đó sức khỏe của mình sẻ được tốt hơn để có cơ hội cùng mọi người hòa vào niềm vui chung ấy.

Trên trang báo điện tử mấy ngày nay ghi lại hình ảnh 7 hoa sen trên dòng sông Hương xứ Huế, một nét đẹp dịu dàng mà khó nơi nào sánh được. bởi dòng Hương không quá xô bồ tàu bề qua lại, bởi bờ sông Hương là những thảm cỏ xanh không quá nhiều ánh sáng làm mất đi sự thanh thoát của những cánh sen, giữa đêm trăng tháng tư dòng Hương là nơi mà nhiều người mơ ước được ngắm. Tôi nhớ về dòng Hương những tháng năm xa xưa, về những kỷ niệm của những mùa Phật đản nơi tôi lớn lên từ đó.

Trong tôi bây bây giờ có nhiều nổi nhớ đan xen vào nhau như để nối giữa quá khứ và hiện tại, nhớ bạn bè, nhớ hai mái chùa xưa và nay, nổi nhớ như những cánh sen mọc giữa tâm mình trong mùa lể hội.

  • Minh Đạo
menu