Nhớ!!! “Kiền Trắc – Dũng”

Về nhà!!! Ôi một cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhỏm biết bao. Được nghỉ ngơi, được nằm xập trên chiếc chiếu thân quen và ôm cái mền, ôi thật tuyệt. Đuối!!! không muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm thôi. “Hix. Đừng ai đụng tới mình nhé”. Đó là câu của mình với mấy đứa bạn cùng phòng sau chuyến đi trại dũng về.

Nằm được một lát, cảm giác mệt mỏi đã vơi đi phần nào. Đằng sau đó là một cảm giác thật buồn vời vợi.  Không hiểu tại sao nữa, dường như trong mình cảm nhận được khoảng trống lớn lao lắm.

“Kiền trắc – Dũng”. Đây là âm thanh mà 2 ngày qua mình được nghe. Vừa mới đây thôi sao mà trong lòng nhớ quá vậy, cảm giác bước lên xe đi cắm trại thật vui để rồi chuyến xe đó lại trở về. Thật nhớ những anh em mình, gia đình mình quá. Khoảng thời gian đó chỉ mấy chục tiếng thôi nhưng vui biết bao. Cùng nhau dựng trại, ngồi quây quần bên nhau ăn cơm chung, cùng tập văn nghệ, nắm tay nhau ca hát trong đêm lửa trại, cùng giúp đở nhau khi gặp khó khăn… Để rồi tối về mọi người cùng mắc võng để nghỉ ngơi. Bên bờ suối, những thân cây như được trải mình trong lụa võng. Dưới cái lành lạnh của sương đêm, bên cạnh đó là tiếng Thác Mai rì rào chảy, một thứ âm thanh hổn tạp của đêm khuya thật quyến rủ và khó tả mà lâu lắm rồi mình mới có cơ hội để cảm nhận nó lúc về đêm. Thật vui biết bao khi đứng bên cạnh những anh em áo lam của mình. Tuy tuổi tác không ngang nhau nhưng dường như đó không phải là sự cách biệt. Mọi người thật gần gũi như đã thân thiết nhau tự khi nào.

Để rồi khi lễ bế mạc đã điểm. Kỳ trại đã kết thúc, mọi người cùng nhau hạ trại, công trình mà anh em đã cùng nhau dựng lên giờ đã hạ xuống thật nhanh chóng. Hình ảnh đó như sự mất mát gì đó trong tinh thần mình vậy nè? Thật khó tả “thứ” gọi là cảm xúc.

Thế là kỳ trại Dũng đã hết rồi!!!

Mình sẽ nhớ mãi trại Dũng 2010, nhớ Thác Mai, nhớ “Kiền Trắc – Dũng”. Tiếng hô thật lớn, thật đồng thanh. Sau kì trại, điều khiến mình nhớ nhất là tình cảm anh em áo lam chúng ta dành cho nhau, nhớ những bửa cơm quây quần bên nhau thật ấm áp lắm. Em xin cảm ơn các anh huynh trưởng, cảm ơn anh em mình. Trong em có một tình cảm thật sâu sắc. Nhớ: “Kiền Trắc – Dũng”!!!

Vạn Nghĩa

menu