Nhật ký trại Huynh trưởng Ca Diếp 01, 2008 – GĐPT Đức Tâm

Nhật ký đội Kassapa – Trại huynh trưởng Ca Diếp I

[button_round color=”blue” url=””] Thứ tư ngày 18 tháng 6 năm 2008 [/button_round]

 Bản tin số 1: (4h44’)

 “Chao cac anh chi ngay moi, da bat dau cuoc choi. Cac doi cho biet doi truong, ten goi, tieng reo va su chuan bi toi dau luc 9h30. Bay gio la 4h20. Moi doi co mot cuon so nho nhat ky luu tru ban tin, thoi gian thuc hien… Thuc hien hoan thanh moi ban tin xong, nhan tin cho BQT ngya de ghi diem cua doi va ca nhan. Moi ban tin ma mot lenh, mot nhiem vu voi su thuc thi bat chap chuong ngai, la du lieu quy bau cho nagy ve huy hoang. Cac doi cam ket nhe. Chuc cac anh chi thanh cong. Tro choi  lon bat dau…he..he…”

                                                                                                                              BQT

 Mắt nhắm mắt mở, tôi đọc tin nhắn của anh lúc hơn bốn giờ. Ui chao, bắt đầu …sớm zậy hả anh, hichic…mai mình còn phải thi buổi sáng! Thôi đành…nhờ các anh chị thành viên đội “cứu giúp” phen này thôi. “Sáng hôm nay em bận thi, phải tắt máy. Các anh chị có ý kiến gì xin báo em trước 7h…”. Tôi nhắn tin khắp lượt lúc gần 5h sáng. Cũng chẳng có ai trả lời sau một hồi lâu. Thôi cứ coi như …thông báo đi. Tạm thời yên tâm lên đường thi học kỳ đã, thi xong…tính tiếp vậy. Nghĩ bụng, tôi không tài nào nướng tiếp đến 6h vì cái tin nhắn, báo trước sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ anh đang dành cho tất cả anh chị em chúng tôi, bất ngờ như lúc 4h sáng mà nhận nhiệm vụ vậy…!

Văn Cường

 

Nội dung bản tin:  (10h00)

–          Đội 3: Đội Kassapa.

–          Tiếng reo: Sáng           (king…kong…)

Bị trùng tên nên được đổi thành “tinh tấn“.

–          Đội trưởng: Nguyên Thịnh – Nguyễn Văn Cường

(bip…bip…) đáp án không hợp lệ.

Điều chỉnh đội trưởng: Nguyên Ngọc – Võ Hoàng Mai Trâm

Đã hết giờ trả lời, đội Kassapa bị trừ 2 điểm.

Kết luận: Có hai điều rúi ra từ bản tin số 1:

  • Đội trưởng phải là huynh trưởng chính thức. Sự phân nhiện rõ ràng, hợp lý là một tính cách của người huynh trưởng.
  • Nhanh nhẹn, đúng giờ.

à NHANH NHẸN, ĐÚNG GIỜ, CHỌN NGƯỜI HỢP LÝ !

 

Bản tin số 2: (12h22’)

Key: CA DIEP/HOA

AFBBRG DFXZP, PZZSLDE……..

14E30 – 20E 18/6

 

Nội dung:  “DIỆU GIÁC, SCCVGH, VẼ VẬT MÌNH THÍCH TO BẰNG TỜ GIẤY, GHI Ý NIỆM SAU BẢN VẼ BỎ VÀO BÌ THƯ DÁN LẠI, ĐỂ TÊN BÊN NGOÀI ĐỂ LẠI

QĐ: CHỈ TỪ 14H30 – 20H 18/6”

 

Cách giải:

Không biết nữa…Ca Diếp/Hoà…là sao, đã hơn 1h rồi mà chưa có kết quả. Buồn ngủ gì đâu, trời ơi là trời !!!

Ah, đây rồi, 14E30 – 20E 18/6!

Hôm nay là ngày 18/6, hay là…hay là… cho E = H, xem sao! Đích thị là từ 14h30 – 20h chứ còn gì nữa… Wow…

Kết quả đây rồi…

 

“Trời đất, sao em lại hỏi vậy? Đội em báo rồi, toàn đội thực hiện đi”.

 Vậy là có đứa  nào to gan dám qua mặt sếp để báo lên BQT đây. Không sao, em út mà giỏi thế thì mừng mới phải chứ. Nói như vậy chứ kỳ này ta sẽ “đì” nhà ngươi không ngóc đầu lên nổi cho xem.

Đợi đấy !!

 

Cường – Cây nến

à  Chắc là muốn được tiếp nhận “Vô tận  đăng” rồi đây, hay là ánh sáng của trí tuệ, cũng có thể là “tự mình thắp đuốc lên mà đi”...

– Khang – Quả dưa hấu

à  Để  xem đệ tử của Mai An Tiêm nghĩ gì đây??? “Có thực mới vực được đạo chăng??”.

Không biết, nãy giờ toàn đoán mò không hà !!…

 

Bản tin số 3: (16h30)

Key: Nghĩa, trật tự, OK

“la vang roi, toi…toi…, may dung co …yeu…quai nha, dung cu thay banh xe hoi bo con, …lieu, ….lim, mot loai vong tien loi bo vong, truoc khi troi toi, song song khong …nhau, mot trong nhung tinh than cua huynh truong, tay lao dong cho ham no nhai, nhat chi…, lon hon trung doan bo doan, mot loai chim biet mua, chi cua Nguyen Tuyet, dung hanh song…”

 

Thôi chết rồi bình thường cũng chat chit dữ lắm mà giờ bản tin không dấu dịch không xong.

– “OK la vang roi”:

– OK là vâng rồi

– OK lá vàng rơi

à mùa thu

– “tay lao động cho hàm nó nhai” à nhất chi mai

– Một loài chim biết múa:

– Oanh vũ ???

– Công???

– “Một trong những tinh thần của người huynh trưởng”

HT thì có quá chừng nhiều tinh thần, không biết BQT cần tinh thần nào đây???

Mạnh thầy thầy giảng, mạnh trò trò bấm… Tranh thủ nhắn tin hỏi thăm đồng đội xem có đáp án gì chưa thì BQT gọi, hướng dẫn cách giải…vậy mà cũng hổng ra.

 

Bản tin số 3:  (revised)

Lần này phải ra nghe.

Key: nghĩa, trật tự : OK

“mùa lá vàng rơi, tôi…tôi…, mày đừng có …yêu…quái nha, dụng cụ thay bánh xe hơi bỏ c con, …liêu, …lim, một loại vĩng tiện lợi bỏ c võng, trước khi trời tối, song song không …nhau. một trong những tin thần của người huynh trưởng, tay lao đọng cho hàm nó nhai, nhất chi…, lớn hơn trung đoàn bỏ c đoàn, một loài chim biết múa, chị của Nguyên Tuyết, dũng hạnh song …”

Nội dung:   “Hướng toàn đội chiều mai gặp sư cô Hạnh Bảo làm công tác xẽ hội”.

Mai Trâm

 

[button_round color=”blue” url=””] Thứ năm, ngày 19 tháng 6 năm 2008 [/button_round]

Bản tin số 4:    “Các đội kiểm tra email và làm theo nhé”.

Bản tin số 5:    “1 đời người một rừng cây. Để một cây con thành một cây cổ thụ không đơn giản. Vậy các đội cho biết có bao nhiêu cây cao tại địa điểm này nhé: công viên, block, NKKN, Pasteur, Alexan  De Rhode, Le Duan”.

 Đó là những gì tôi lập tức nhận được khi vừa mở điện thoại trở lại vào lúc 12h trưa, sau khi rời khỏi lớp học. Biết chắc là những bản tin này đã được BQT nhắn từ khá sớm vào buổi sáng, tôi liên lạc với đội trưởng đẻ hỏi thăm tình hình và trình bày ý kiến. OK, vậy đi, chị và Cường sẽ lo “chăm sóc” cái mật thư số 4 vì cả hai đang ngồi trước máy tính để suy ngẫm cái mật thư kín bưng mặt giấy A4 với đầy đủ cả chữ lẫn số đầy vẻ đe doạ kia.

Trong khi đó, tôi sẵn xe và đang ở gần “hiện trường” mà bản tin số 5 nhắc tới nên phóng luôn tới “khu rừng” 4 cạnh vuôn vức kia ngay. Ý anh là sao nhỉ, tôi vẫn chưa thông cái ẩn ý đầy bí ẩn đằng sau những dòng chữ gợi ý kia, khi mang “trọng trách”…đếm cây. 12h trưa, àh, “rừng” kìa, cây kìa, cao có, thấp có, đếm sao đây trời. Lấy theo tiêu chuẩn thân phải to chăng, hay cây phải cao từ 8m trở lên?! Tự tạo cho mình một chuẩn riêng vây. Tôi chạy xe rà từ từ trên một cạnh của block đó, đếm từng hàng, quan sát và chọn xem cây nào cao để “add” vào “list”, xong!

 “Anh ơi, 58 cây !”

“Sai rồi chú, đếm lại đi !”

 Cha chả, vậy thì tính luôn những cây mà tôi cho rằng “hơi cao” vậy. Chạy xe rà lại lần nữa, đến lúc này đã có vài người chú ý đến tôi, có lẽ họ đang tự hỏi xem cha nội này giữa trưa đội nắng chạy tới chạy lui ngước lên ngước xuống làm trò gì thế, tập thể dục kiểu Úc chăng?

“Chắc giá với anh, 65 cây đó !”

 Xong việc tôi về nhà, nhìn lướt qua cái mật thư số 4 một phút là cơn buồn ngủ do tối qua thức khuya coi đá banh âm ỉ từ sáng tới giờ đang tạm lắng xuống lập tức bùng lên trở lại ngay. Tôi quyết định, ngủ một giấc có lẽ sẽ đủ tỉnh táo để giải ra nó. May thay, chị đội trưởng đã ra tay trước, ôi mừng, khoẻ re rồi!

Chiều tới, tôi lên chùa tập trung cùng các anh chị khác để làm công tác xã hội được giao trong bản tin số 2. Ban đầu chỉ có 4 người, chúng tôi cùng sơn lại cái cầu thang lầu 1 bên dãy nữ của nhà tình thương. Sơn phết một hồi thì mọi người có mặt và cùng giải quyết xong những nhiệm vụ còn lại.

Lần đầu tiên tôi nhận được một mật thư thuộc loại “dễ thương”. Một phiếu ăn miễn phí bên tiệm cơm chay cho những gì nãy giờ tụi tôi “bày” và thêm một bạch văn được giải khá nhanh chóng chỉ ra thêm một nhiệm vụ mà chúng tôi phải thực hiện để khi lên đất trại sẽ thực hiện với sự “tài trợ” từ BQT: 50.000đ.

Tính toán hợp lý thôi, dùng dủ lượng tiền để chuẩn bị cho lễ phẩm cúng dường, phần còn lại mặc định mang tên cho một chầu trái cây của đội tôi khi trở về, hehe…

Thiếu Khang

 [button_round color=”blue” url=””] Thứ sáu ngày 20 tháng 6 năm 2008 [/button_round]

Bản tin số 7:  (8h43’43” – 20-6-2008)

“Good Work: 12h, chua, quan am thi kinh, lam duoi, vuong tren, kas dua. Findanddo”

Đang ngồi trong phòng thi, cũng gần xong rồi, máy rung, thể nào cũng có ba trường hợp thôi – tôi nghĩ thầm, hoặc là chị Trâm, anh Khang nhắn bàn kế hoạch “tác chiến” mới, hoặc bản tin tiếp theo của BQT thôi. Quả không ngoài dự đoán, tôi nhận được bản tin số 7 từ anh.

Mang máng trong đầu bản tin: Chắc là 12h trưa nay lên chùa, tại đài Quan Âm, rồi…làm cái gì đây. Tôi gọi cho chị Trâm rồi anh Khang…rồi cuối cùng, chỉ có tôi rảnh đến chùa lúc 12h30.  Quả không sai, tôi phải ra đài Quan Âm để tìm mật thư, Nhìn xung quanh, dưới cái nắng gay gắt thế này mà …Find and do thôi. Nhìn khắp đài, cây thiên tuế, lư hương, tôi chỉ tháy một thứ…giá trị là có ba mâm trái cây xếp chồng lên nhau, đích thị là nó?! Nhưng …nothing! Chẳng lẽ mấy đội khác…”chơi” mình – Tôi thoáng chút “suy tư”…Rồi đành phải vào gặp anh Oai. “Em cứ ra lại đi”. Tôi nhận tin nhắn gợi ý: “phat thanh dao ben phai trung dao”. Oh, gợi, ý hay tung hoả mù em đây anh?! Thứ nhất, hai mật thư xem ra không liên quan gì với nhau. Thứ hai: Phật thành đạo bên phái, – hay bên phải – trung đạo? Mớ bòng bong mà sao các đội khác nhanh thế nhỉ… ?? Chỉ còn biết…nhìn lên tượng Quan Âm – “Ngài chỉ cho con với…”(^ ^).

Rồi lại một gợi ý là đứng quay lưng lại. Tôi biết là một vị trí nào đó – Nhưng lại không hiểu ý của anh Oai!! “Phật thành đạo” tại đâu? Cội bồ đề. “Bên phải” – Cây bồ đề bên phải. Trung đạo – Ở giữa. Thôi cám ơn anh! Chắc…nãy giờ …say nắng nên không nghĩ ra được gì hết. Tôi nhận tiếp từ giữa cây bồ đề mật thư Morse. Cũng khá đơn giản, – “Tìm hiểu lịch sử nhà tình thương”. Ok, đơn giản thôi. Thế là …xong!

Tôi an tâm cùng anh Khang với chị Trâm cũng vừa đến dùng cơm trưa với phiếu ăn hôm qua rồi. Ăn xong kéo cả đội đi chụp hình 10 trạng thái theo mật thư hôm qua của anh Oai. Hichic…, các Cô trong chùa không biết tụi nhỏ chụp hình kiểu gì mà …đàng hoàng không đứng, cứ tạo dáng hết khóc rồi…cười lung tung thế kia không biết. Cô ơi…con cũng chỉ biết …tuân lệnh thôi chứ cũng…có biết chi mô!?! He he… Thế là xong một ngày. Chúc tất cả buổi chiều vui vẻ và một đêm ngon giấc để sẵn sàng cho một kỳ trại huynh trưởng thú vị, như những cái thú vị và đầy bí ẩn mà BQT dành cho trước khi khởi hành này vậy.

Văn Cường

[button_round color=”blue” url=””] Thứ Bảy 21/06/08 – Ngày Trại thứ nhất [/button_round]

 …Euro…Croatia… Thỗ Nhĩ Kỳ…chợt choàng tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng… mấy giờ rồi… ẶC ẶC!!! 5 giờ kém 10 phút rồi! Trời ạ, còn có 10 phút nữa là tới giờ tập trung ở chùa mà giờ còn nằm ở đây. Ghét mình và cái thói ngủ nướng kinh khủng, hất tung cái mền, vơ vội ba lô và tọng lẹ vào một số đồ đạc soạn sẵn tối hôm qua nhưng chưa bỏ vào, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, chỉ kịp rửa mặt và súc miệng sơ qua, thay đồ chớp nhoáng trước khi nhảy lên sau xe nhờ ba tôi chở đến chùa.

Ngồi đằng sau, tôi móc điện thoại ra gọi cho anh Oai xin phép lên trễ 10 phút. Lúc này, gió mát làm cho cơn buồn ngủ dần tan đi, bắt đầu hồi tưởng lại từ trận banh mắc dịch hồi sáng sớm (thật ra là tôi mắc dịch chứ không phải trận banh, nhưng cái tính nó thích đổ thừa là vậy), đến một số đồ đạc sực nhớ ra là vẫn còn nằm ở nhà. Thật ra chúng không quan trọng lắm, nhưng trong tình cảnh lúc đó đang lên cơn “khùng” nên tôi vác cái mặt hằm hằm đến chùa, báo hại làm mọi người lấy làm kinh dị một phen!

Cuối cùng, tôi cũng cùng tất cả có mặt đầy đủ trên xe và xuất phát (trừ chị Phượng hù mọi người phen nữa bằng việc ở lại vào phút chót) lúc …gần 6 giờ. Do một số việc khác cũng diễn ra trễ không theo kế hoạch nên mớ đồ để quên của tôi vẫn được anh Đạt mang tới giùm nhân việc ảnh lên tiễn mọi người, cám ơn anh nhiều nhé. Yên trí rồi, tôi quyết định ngủ lại một chút (ham ngủ thấy sợ), xe chạy tới gần 5 tiếng lận, giờ còn sớm mà, hehe… Ngay cả những “cám dỗ” từ mấy ổ bánh mì thơm phức mọi người lấy ra ăn sáng, cho đến việc cả xe hát hò um sùm lên cũng không lay tôi dậy được, một phần cũng vì tôi đoán trước là thời gian trại tôi sẽ ngủ rất ít vì đêm tới cũng thức coi đá banh đó mà.

Siva – Hân hạnh chào đón quý khách, hàng chữ ngoài cổng hiện ra từ xa báo hiệu kỳ trại Huynh Trưởng đầu tiên của Đức Tâm sắp bắt đầu, háo hức thiệt! Sau khi đi một vòng quanh khu nghỉ mát vẫn còn trong quá trình xây dựng này, chúng tôi cũng chọn được nơi cắm trại dựng lều, nhưng có vẻ nơi đây không phù hợp cho kỳ trại của cả gia đình, các anh chị sẽ quyết định sau. 3 đội 3 lều, 1 lều cho Ban Quản Trại và một phòng thuê cho các khách mời, vậy là nơi ở đã ổn định với chúng tôi, đoàn người gồm mười tám thành viên với người lớn tuổi nhất là chị Hai và người nhỏ tuổi nhất là cô công chúa nhỏ của ông Cò hay đi theo “hộ tống” ba mình. Con số này tăng lên thành mười chín khi buổi chiều tối trước giờ lửa trại anh Đạt đón xe lên đây tham gia cùng mọi người.

Tuy trước khi trại chính thức diễn ra, các đội đã bốc thăm để quyết định trách nhiệm nấu ăn từng buổi thuộc về đội nào, nhưng lên tới đây thì bữa nào cả 3 đội cũng đều giúp nhau trong khâu này hết, anh chị em nhà mình hay ở chỗ đó. Đối với tôi, đây là một ưu điểm của tất cả mọi người. Sau bữa trưa ngon lành từ thành quả của những “chị đầu bếp” cộng thêm với một vài món ăn Sư Cô đem theo cho đoàn, chúng tôi nghỉ ngơi một chút trước khi hồi còi tập trung đưa tất cả tề tựu lại dưới lá cờ gia đình để khai mạc kỳ trại mà chắc chắn không một ai trong chúng tôi không trông ngóng từng ngày trong suốt thời gian vừa qua.

“Teeeee… tít tít tít te…” Sau mấy hồi Morse thổi đi thổi lại, chúng tôi vẫn chưa ngộ ra sự “thâm thúy” đằng sau bản tin mà anh Đời Sống Trại thổi. Chỉ một vấn đề duy nhất mà nghe lại mấy lần vẫn thấy y nguyên…

“Dở ẹc dzậy?”

“Anh ơi, chữ áo anh thổi sai rồi thì phải?”

Trời ạ, chữ quan trọng nhất trong bản tin mà không đúng thì cả bọn biết tới nhận cái gì đây, hehe… Vậy là mười một người trong Ban Huynh Trưởng chúng tôi, đủ cho một đội banh rồi đó, đồng phục trại chỉnh tề lên đường thỉnh… đất trại, chứ không phải hướng tới một sân vận động bóng đá nào cả. Suốt khoảng 2 tiếng đồng hồ đi qua bốn năm chỗ, chỗ thì đưa giá này chỗ thì đưa giá nọ, có chỗ đang đông nghẹt khách du lịch đi nghỉ hè, có chỗ “vườn không nhà trống” chẳng ai ra tiếp đón, chúng tôi chụp hình quá chừng, nhưng là chụp hình cho nhau thì nhiều chứ chụp cảnh đất trại chẳng bao nhiêu. Thì tại vẫn chưa quyết định chính xác nơi nào mà, với lại đang sẵn “áo đẹp – người đẹp” thì chụp chứ để không chi uổng (lại đổ thừa nữa đó, hehe). Sau chuyến đi này, nơi chào giá phải chăng nhất với chúng tôi là 25 ngàn / người cho 2 ngày trại, các anh chị lớn sẽ quyết định lại chuyện này sau. Ngồi trên xe, anh Oai tổng kết điểm số thi đua giữa 3 đội cho tới lúc này, đội Vương Xá đang có 78 điểm, giành được hạng 3 trên… 3 đội, hehe, đội Lam dẫn đầu với 86 điểm trong đó có 5 điểm cộng thêm cho tinh thần tham gia tích cực của anh Nguyên Thành, và đội Kassapa chúng tôi đứng ngay phía sau với 2 điểm ít hơn. Cũng gay cấn đó chứ ha!

Về lại Siva, tới giờ tụi tôi mới có dịp tắm biển, BQT cho các đội một tiếng để “vọc nước” cho thõa thích trước khi quay về ăn tối và chuẩn bị đêm lửa trại mạn đàm. Có anh than nước biển lạnh, có chị kêu nước biển mát, tôi chẳng biết ai đúng. Bởi vì tôi không tắm, mà tôi bận… tám với chị Ánh. Dạo này hai anh em ít có dịp nói chuyện với nhau, nhưng xem ra sắp tới tha hồ mà nói nữa bởi vì tôi đang thiếu chỉ một chầu café từ vụ thua độ đá banh. Ặc, Huynh Trưởng cũng cá độ ì xèo luôn, cho đáng đời, hic hic…                                 

Thiếu Khang                                                                                    

[button_round color=”blue” url=””] Đêm lửa trại [/button_round]

Thật tình …chưa có kỳ trại nào tôi tham gia mà …số lượng lại…ít thế này. Nhưng đành vậy, ít số lượng nhiều chất lượng đúng không nào. Vả lại trại huynh trưởng gia đình thì lấy lấy đâu ra mà nhiều chứ!! Đội Lam phụ trách khai lửa bằng tiết mục múa đuốc truyền thừa khá đặc sắc. Và tiết mục đã kêu gọi sự tham gia của ….gần một nửa số người tham dự rồi. Hichic…tội nghiệp cái vòng tròn quá…

Đội Kassapa phụ trách tiết mục Mạn đàm. Số lượng người thì ít mà số ý kiến tham gia thì… quá trời. Ban đầu là đề tài tư cách tác phong huynh trưởng. Mỗi người mỗi ý, và cuối cùng là sự rút tỉa đúc kết lại từ bác Gia trưởng. Đề tài tiếp theo thực sự làm …nóng không khí bởi tính…thời sự của nó: tình bạn, tình yêu trong huynh trưởng. Bao nhiêu tham luận các anh chị đưa ra cũng đều có lý do kiến giải riêng, nhưng tựu chung có phải là huynh trưởng với một tình bạn đẹp chân thành trên cơ sở cùng chung lý tưởng thì rất đỗi tuyệt vời rồi đúng không mọi người. Và cũng thế, nếu xuất phát từ tình cảm chân thành và một tâm đạo kiên cố thì tình yêu trong sáng trong huynh trưởng thực sự sẽ được khuyến khích và hoan nghênh. Các tham luận đều rất thực tế và mang tính xây dựng bổ sung. Các anh chị tự suy nghiệm và rút ra suy nghĩ đúng đắn từ sự góp ý bổ sung của mọi người nhé.

Không khí tranh luận sôi nổi đến …căng thẳng được pha loãng lại bằng bài hát “Bên ánh lửa hồng” của anh Pro (tiếc anh không đi được nhỉ!), được tam tấu với cây ghi ta gồm Cường, Khang, Hiếu. Đem lửa dũng vào đây để thắt chặt tình lam, cũng hùng hồn và hay ra phết nhỉ. Đề tài cuối là “Sự đoàn kết trong huynh trưởng” được chị Trâm dẫn có vẻ nhẹ nhàng hơn với dẫn chứng và sự việc cụ thể. Và thật thú vị khi lần đầu tiên chúng tôi được nghe sư cô CVGH hát tặng chúng tôi một bài hát sinh hoạt. Hay lắm Cô ơi, sau này rảnh Cô chỉ tụi con bài đó nhé Cô.^^. Và rồi sự kết thúc nhẹ nhàng của bài ca cuối lửa “Đêm giã từ” trong tâm trạng vẫn còn …tiếc nuối chút gì đó chưa kịp bày tỏ…và cả sự thoả mãn được giải toả, nắm bắt trong những câu chuyện chia sẻ mạn đàm, chúng tôi lặng lẽ để cho đêm lửa tàn có những dư vị cảm nhận riêng, để mà…suy ngẫm. Giải lao chút ít, tít…tít….te….tới giờ ngồi thiền rồi.

Sư cô CVGH lần này lại đến với chúng tôi qua phương pháp tập thiền căn bản. Với phật tử chúng tôi, nói tới thiền thì chắc không có ai lạ gì, nhưng để ngồi thiền đúng phương pháp thì…khó đấy. Ngồi xoay lưng lại đống lửa trại, chúng tôi nghe và thực tập lời Cô trong khoảng 10 phút. Nhiêu đó thôi mà sau khi tập xong, có người bảo gần bật lui sau sắp thành  “… quay” với đống lửa tàn luôn, còn có anh thì mới 10 phút, không cần qua giai đoạn sơ, nhị, tam tứ thiền gì cả, anh đi thẳng tới…ngũ (ngủ) thiền luôn !! Cũng thông cảm cho tụi con Cô nhé, cả ngày hoạt động đủ trò, tới giờ này tụi con ai nấy đều sẵn sàng đạt tới trình độ “ngủ thiền” hết rồi Cô ơi !!(^^).

 Văn Cường

[button_round color=”blue” url=””] Thứ Bảy 22/06/08 – Ngày Trại thứ hai [/button_round]

 Tỉnh dậy lúc 5h, định nướng thêm tí nữa nhưng chợt nhớ mình đang ở đất trại và đang ở gần biển, thế là bật dậy luôn. Nhìn quanh thấy mọi người đang “khò” nên định ra biển một mình, may thay thấy con mèo ướt cũng đang “bơ vơ” nên rủ nhỏ đi chung cho vui. Hai đứa dạo biển và nói chuyện một hồi thì trời cũng vừa sáng, nhỏ phải vội vào chuẩn bị bữa sáng cho toàn trại vì hôm nay đến lượt đội của nhỏ mà. “Tám” thêm một tí nữa với vài tên cướp biển, khi trở vô thì bữa ăn sáng đã được chuẩn bị xong xuôi.

Đúng 8h chúng tôi tập trung và chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo của ngày trại thứ 2. Bao nhiêu máy tính xách tay được đem ra trưng dụng hết, Chà, lần này các đội chuẩn bị thuyết trình dự án trại hè cho đội mình thật chuyên nghiệp và hoành tráng. Đội Lam mở màn với hai nội dung chính cho trò chơi lớn và lửa trại, đội Vương Xá thì chi tiết hơn với đầy đủ các trò chơi và thời gian cụ thể làm đội Kassapa khớp quá nên trình bày cũng không được như ý. Nói chung thì dự án của các đội chưa hoàn chỉnh, cần thêm sự góp ý và chỉnh sửa của những anh chị lớn để có được một chương trình phong phú và bổ ích cho trại hè năm nay.

Bài pháp “Tám căn” với sự hướng dẫn của Sư cô cố vấn giáo hạnh đã được rút gọn hết mức có thể vì thời gian chúng tôi không còn nhiều, nhất định sau kỳ trại này toàn ban Huynh Trưởng phải mời Cô bổ sung thêm cho những gì anh chị em chúng tôi còn vướng mắc.

Và sau đây là phần dâng lễ phẩm cúng dường Ngài Ca Diếp. Thật ra thì Kassapa có hẳn một hoạt cảnh ngăn ngắn thể hiện lại tấm lòng của Ngài A-Nan với Ngài Ca Diếp nhưng vì Ban Quản Trại đã có Ngài Ca Diếp rồi nên thôi, tuỳ duyên vậy. Theo quy định thì tất cả chúng tôi phải chuẩn bị vật liệu từ nhà, và mỗi đội chỉ có 5 phút để sáng tạo ra một vật phẩm có ý nghĩa nhất.

Đội Lam thì đã có một hoa sen thật đẹp, lại mang nhiều ý nghĩa về sự giác ngộ của Ngài Ca Diếp với đạo Phật, còn Vương Xá thì thiết thực hơn với một lẵng quả ngon mắt, Kassapa nhanh gọn hơn với chiếc bình bát tự chế –  một sản phẩm vừa mới được làm tức thì từ một bàn tay tài hoa đã được ngài A-Nan kính cẩn dâng tặng. Hồi hộp quá, không phải lễ phẩm nào dâng tặng cũng được chấp nhận cả vì Ngài Ca Diếp vốn tu theo hạnh đầu đà và Ngài cũng nổi tiếng về cuộc sống thanh bạch và đơn giản. Sau khi suy nghĩ… ngài Ca Diếp đã đồng ý nhận chiếc bình bát từ Ngài A-Nan…Vậy là công sức của ba chị em Kassapa đã được ghi nhận. Nói vậy không phải là vật phẩm của Vương Xá và Lam không hữu dụng, chỉ biết là toàn trại có một bữa trái cây tha hồ (tội nghiệp…từ lúc khai mạc tới giờ… toàn trại có được miếng trái cây nào đâu, thảm…thấy mà thương…!!!) từ Vương Xá và một đơn hàng làm hoa sen thật lớn cho Lam từ Cô Hạnh Châu.

Trở về với vị trí Trại trưởng, Chị đến với các em mình một bài học về tinh thần Huynh trưởng. Quả thật còn nhiều điều thật mới mẻ mà chúng tôi chưa từng hình dung trước đây về sứ mạng của một Huynh trưởng lần này đã được đưa ra bằng những ví dụ cụ thể. Bài học kết thúc khi tất cả chúng tôi vẫn còn “thòm thèm”…

Buồn, vui, ngóng đợi, giận dữ, thất vọng, chia sẻ, phấn khích, suy nghĩ, lo âu, động viên …….là 10 tâm trạng của chúng ta thường trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải thể hiện những tâm trạng ấy qua những bức ảnh sống động của các thành viên trong đội. Chúng tôi chỉ biết làm theo lời của anh  đời sống trại mà còn chưa kịp hiểu lý do. À, thì ra hôm nay anh muốn chúng tôi dựng thành một bộ phim ngắn theo tâm trạng mà chúng tôi đã thể hiện. Tức cười, chúng tôi chỉ có vài giây để viết kịch bản cho bộ phim mà mình làm diễn viên luôn. Lam thì “lâm li bi đát” với một bộ phim tình cảm lãng… với quan hệ tình bạn, tình yêu, Vương Xá thì nhẹ nhàng hơn với bối cảnh là 3 anh em trong nhà, Kassapa được mệnh danh là chiến sĩ gây mê với một kịch bản lý tưởng, chỉ có trong … những kế hoạch mà thôi. Về phần kịch bản phim này thì có lẽ chuyện tình cảm của Lam đã làm Ban Quản Trại cảm động nên giành điểm cao nhất.

Chưa kịp cười  nghiêng ngả vì được xem phim miễn phí thì chúng tôi vội quay trở ra chợ để kịp mua những món đồ xa xỉ phục vụ cho nhu cầu công việc của mình. Tại phiên chợ này thì món đồ nào cũng đắt cả, tờ giấy A4 tới 100k, viết màu 30k. Trong túi chúng tôi không có được một xu mà giá cả ngày càng leo thang thế này thì chỉ có nước cầm cố đồ đạc cá nhân thôi. Mà phiên chợ này ngộ lắm nghe, bán đồ với giá cắt cổ mà cầm đồ của người ta với giá rẻ mạt. Trời ơi, vòng vàng đeo đỏ cả tay thế mày cầm được có 20k thôi, không đủ mua một cây viết nữa thì lấy đâu ra giấy mà làm poster quảng cáo đây. Sau vài giây hội ý, Kassapa quyết định đầu tư. Vòng vàng, điện thoại, mắt kiếng, ngay cả áo cũng lột sạch đem ra cầm cố để đổi lấy một tờ giấy (giờ đã tăng lên đến 120k) và 2 cây bút chì màu.

Với nội dung hướng đến trại hè 2008, họa sĩ tài ba chúng tôi đã phác họa nên khung cảnh rất đẹp với biển xanh, núi và các trò chơi ngoài trời cùng lời chào mời thật hấp dẫn. Mãi lo cho tác phẩm quảng cáo của mình mà chúng tôi cũng không kịp ngó qua xem đội bạn thể hiện nội dung gì trong đó. Bức tranh chưa kịp ráo mực chúng tôi phải vội treo lên gian hàng của mình kể khua chiêng múa trống kêu gọi sự tham gia của quý khách khó tính. Lời mời gọi nào cũng hấp dẫn cả, Lam còn dám đánh bạo đưa số điện thoại của đội trưởng lên để trình làng nữa chứ, kiểu này thì có ngày anh chịu chơi mất ngủ vì có quá nhiều khách hàng nữ gọi điện lúc nửa đêm chứ chẳng chơi đâu.

Giải lao với những trò chơi vận động, chúng tôi lắng lòng trước trò “Lặng” để có dịp nhìn lại bản thân mình. Luật chơi thế này, chúng tôi có 15 bao thư thể hiện 15 đức tính cần có của một người Huynh Trưởng, chúng tôi sẽ lấy những thẻ nào thể hiện những tính mà mình có và khi bắt đầu trò chơi, mỗi thành viên phải xếp những thẻ đó thành hàng. Thành viên nào có nhiều thẻ hơn thì những tố chất Huynh Trưởng của mình có nhiều hơn (theo tôi thì thế). Lần này thì chị trại trưởng thay mặt cho ban quản trại sẽ có những nhận xét cho từng thành viên dựa theo số thẻ mà họ đã chọn cho mình. Nếu ai có một số điểm mà mình chưa nhận ra thì được chị tặng thêm một số thẻ tương ứng với phần còn thiếu đó, còn ngược lại , nếu như ai cảm thấy quá tự tin về mình mà chưa có dịp thể hiện thì chị sẽ lật mặt màu đen (phía sau) lên. Chúng tôi hồi hộp theo từng lá thẻ trên tay chị. Có lẽ lần này thì cô bé nói nhiều phải im lặng nín thở một hồi lâu vì chị dừng lại ở hàng thẻ của em lâu nhất. Trò chơi đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc khác nhau nhưng tựu chung lại là những gì chúng tôi đã có để phát huy hơn nữa trong vai trò cầm đoàn của mình.

Theo kế hoạch thì chúng tôi còn một giờ học nữa với anh đời sống trại nhưng vì thời gian không đủ nên đành hẹn lại lần sau.

Giờ cơm trưa một lần nữa kết chúng tôi lại thành một vòng tròn lớn. Anh chị em ngồi với nhau trong tình thân ái và trong bữa cơm đạm bạc mà ấm áp thế này. Buổi trưa nắng còn gì tuyệt vời hơn một ly nước mơ thơm mát – quà tặng của sư cô cố vấn.

Chúng tôi dọn dẹp, chuẩn bị bế mạc trại. Giờ đây, trong không khí mát mẻ dưới những tán dương, chúng tôi tranh thủ chụp hình với đầy đủ đồng phục Lam thật dễ thương.

Tạm biệt Siva, tạm biệt Phan Thiết, hẹn sẽ gặp lại vào tháng 7 này – chúng tôi sẽ đến đông hơn và hứa hẹn nhiều điều thú vị hơn.

Trên xe, anh Liên Đoàn trưởng thông báo kết quả một phần thi mà chúng tôi đã thực hiện ở nhà, đó là vẽ một vật mà mình yêu thích kèm theo lời ghi chú ngắn gọn. Chúng tôi lại được một phen cười nghiêng ngả trước những bức tranh “siêu tưởng” của những siêu hoạ sĩ, nào là nhìn thấy trái dưa hấu thì tưởng tượng đến cái bụng của ngài Di lặc, hay những trái tim bị méo mó… Anh cũng không quên nhắc nhở về quy định của trò chơi bao thư kì diệu mà chúng tôi ai cũng háo hức mong chờ được đọc chúng.

Về lại Diệu Giác, chúng tôi lại lĩnh kỉnh đồ và tạm chia tay nhau trong cuộc chơi “dài hơi” này để về với cuộc sống thường nhật của mình. Những hình ảnh trong kì trại sẽ mãi không phai trong lòng ai chị em chúng tôi cho dù sau này mỗi người một phương trời nhưng những kỉ niệm ngày hôm nay sẽ là hành trang trong cuộc đời Lam của mỗi chúng tôi trong chặng đường sắp tới. Cũng thật tiếc cho những ai không đủ duyên để tham gia và cũng hy vọng rằng những lần sau chúng tôi lại có dịp đồng hành cùng nhau vì chặng đường còn dài, còn cần sự chung vai của tất cả chúng ta mà, phải không cả nhà?

Mai Trâm

Trích Nguyệt San Vườn Lam Đức Tâm