Nhật ký Hè Vui Lục Hòa 2011 – Đội Thân

Nhật ký Hè Vui Lục Hòa 2011 – Đội Thân

Trước kỳ trại:

Hôm nay, ngày 17/7/2011, các đội đã có danh sách thành viên chính thức của đội mình, mọi người ai cũng hân hoan chờ đón những điều thú vị sẽ đến trong trại hè, không biết rằng năm nay sẽ được khám phá vùng đất mới nào đây? Và rồi cả  đội sẽ làm việc thế nào  nữa?

Niềm vui có lẽ sẽ được trọn vẹn hơn nếu không có sự phân chia lại đội, thế nhưng đây lại là việc tất yếu vì vài lý do bất khả kháng, và tất cả ai cũng hiểu sẽ vì nhau mà cố gắng. Khởi động cho hè vui lục hòa thôi nào…!!!

Đêm 19/7/2011 buổi gặp mặt đầu tiên tại Trú xứ chỉ bao gồm các anh chị thanh thiếu lớn để phân chia những công việc chính. Năm nay nhìn chung lực lượng của thanh thiếu có vẻ mỏng nên chắc mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản nhiệt huyết của mọi người. Tính tới thời điểm hiện tại thì trong đội vẫn còn 9 thành viên:

  1. Trung Nguyên
  2. Mai Tình
  3. Quốc Hùng
  4. Đức Thịnh
  5. Đình Thịnh
  6. Ái Vy
  7. Hoàng Oanh
  8. Thành Đạt
  9. Hoàng Long

 Đêm thứ 2 gặp mặt,  thì dường như mọi chương trình đã đầy đủ. Tất cả chỉ đợi cả đội chung tay hoàn thành. Bài hát mới, thời trang, công trình trại và ẩm thực. Đó là 4 khâu mọi người cần chuẩn bị nhiều nhất. Hai người mẫu đã được chọn ra để trình diễn thời trang là bé Ái Vy và em Hoàng Long. Công việc thu gom … hộp sữa cũng được triển khai, vì ý tưởng của đội là làm thời trang hướng tới chủ đề : “trẻ em”, dụng cụ chính sẽ là những hộp sữa giấy. Bé Ái Vy xung phong việc ủng hộ hộp sữa, hy vọng là sau kì trại thì em không phải tăng thêm kg nào chỉ vì uống sữa quá nhiều, hihi. Mọi công việc dường như đã được phân công xong xuôi, thế nhưng riêng gian hang từ thiện và văn nghệ lửa trại thì có lẽ phải đòi hỏi cả đội thực hiện cùng nhau, cố gắng THÂN nhé!

Đêm thứ 3, thời tiết mùa này vẫn khó chịu với những cơn mưa rả rích. Cả đội bắt tay thực hiện từng phần, đầu tiên là nhờ “cung nữ” Phương Hà tập bài hát. Nhược điểm lớn nhất của đội đó là …không thuộc lời bài hát. Thiệt là tình! Cả đội dường như hát tốt nhưng phải cầm theo cẩm nang trên tay, thấy cũng ngại nhưng mà thôi cũng kệ (!!!). Bài hát mới của tác giả Đức Thịnh cũng được tập cho cả đội. Tôi vẫn nhớ nhất câu hỏi của bé Vy: “ em không hiểu đoạn này hát sao anh ơi!”, âm nhạc vốn dĩ  rắc rối thế đấy, hiểu về âm chưa đủ mà còn phải hiểu về tâm nữa….

Buổi thứ 4 vẫn tiếp tục với chương trình văn nghệ lửa trại. Một vở hài kịch theo ngẫu hứng của các thành viên và buổi diễn tập diễn ra khá khó khăn khi các em oanh vũ hay quên kịch bản. Qua đêm này thì các em oanh vũ có biệt danh mới theo tên các diễn viên kịch luôn, Vy thì được gọi là Niky Vy, Long thì tên Pessy, Đình Thịnh thì Ba tix ta. Thịnh có vẻ nghịch quá nên các anh chị phải khổ sở hơn khi tập cùng em. Cả đội đã bắt đầu thân nhau hơn, cảm ơn vì mọi người đã cố gắng đến như vậy….

Và cuối cùng, ngày trại cũng cận kề. Em Hoàng Oanh vì bận học nên không tham gia với mọi người đến hết hành trình, thật tiếc nên đành hẹn em kỳ trại tới. Anh Trung Nguyên thì sang hỗ trợ đội Ý nên cũng không hành trình tiếp tục cùng đội, thế nhưng trên chung một con đường lớn thì chúng ta vẫn là đồng đội mà đúng không Trung Nguyên? Trong quá trình chuẩn bị thì Đức Thịnh, anh Hùng và Anh Thư có dành chút thời gian  rãnh của mình để đến nhà đội trưởng chuẩn bị vài thứ cho kỳ trại. Những kỉ niệm của những buổi mì gói, mì gói và mì gói thật khó quên. Cảm ơn các em vì những kỷ niệm tuyệt vời đó nha!

Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì còn chờ gì nữa, hành trình bắt đầu….

Buồi khai mạc trại diễn ra trên chánh điện trang nghiêm đến lạ. Những niềm tiếc nuối, những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi khi trại hè lần này chúng con không được Thầy đưa tiễn. Thế nhưng với niềm tin Thầy sẽ luôn dõi theo bước chúng con, chúng con xin nguyện để kỳ trại không trở thành vô nghĩa. Các nhân vật xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của các em, nhân vật Đức Vua, công chúa Lục Bảo, mụ phù thủy…Câu chuyện bắt đầu, mụ phù thủy xấu xa đến hại công chúa xinh đẹp và đập bể viên ngọc Lục Bảo, hóa thân của công chúa, ra thành 6 mảnh. Hành trình tìm ngọc bắt đầu…

Đoàn xe lăn bánh, bên ngoài trời vẫn mưa, thế nhưng đoàn Lam bên trong thì vẫn một không khí, mọi gian nan dẫu còn phía trước, hành trình tìm ngọc sẽ nhiều điều kỳ bí nhưng ai cũng có một niềm tin rằng mình sẽ vượt qua được. Các quân sĩ nhí có lẽ tranh thủ ngủ nghỉ để dưỡng sức đây mà! Thế nhưng, có lẽ khi đến đất trại thì mọi người ai cũng đã thấm mệt. Các đội thu gom đồ đạc lại đất trại của mình và bắt đầu dựng trại. Bữa tối cũng được dọn ra để các quân sĩ chiến đấu lại với cơn đói, xin cảm ơn các vị Tướng Quân nhiều nhé, đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, mà không những vậy, bữa cơm còn là một gói khi đói luôn ấy chứ, hihi. Sau khi dọn dẹp xong thì các đội nhận lệnh dựng công trình trại. Năm nay chịu trách nhiệm chính phần cổng trại của đội là anh Hùng, thế nhưng do anh vướng một buổi thi nên anh sẽ đến sau. Cũng may là nhờ tận dụng vị thế thiên nhiên nên cổng của đội Thân cao lên được một tí. Cả đội dự định dùng chong chóng để trang trí nhưng khổ nỗi làm xong thì nó lại không quay, hic, cả đội đứng thổi quá trời mà nó không quay nên quyết định chuyển sang phương án 2, làm pháo bằng ống hút. Rồi mọi thứ cũng đã hoàn thành, ai cũng đuối như trái chuối.

Tè tít tít tít tít….. Còi tập hợp vang lên. Đức Vua yêu cầu các đội điểm danh lại quân sĩ của mình và thật thiếu sót khi tất cả các đội ai cũng vắng 1 quân sĩ. Sau đó Đức Vua yêu cầu các quân sĩ  ngậm một chiếc lá và đi tìm đồng đội của mình. Tôi nhớ trước lúc đi ngủ bé Vy có xin phép tôi là vào ngủ với mẹ, vậy nên đội Thân  nhanh chóng tìm được đồng đội của mình cùng một mảnh ngọc màu trắng. Thật may mắn làm sao!

Câu chuyện tìm Ngọc năm nay khiến cho chúng tôi cảm thấy thật thú vị khi hành trình trò chơi lớn tiếp tục diễn ra vào sáng hôm sau. Cả đội đang vẫn còn rất mệt sau đêm hôm qua nhưng khi nhận được lệnh xuất phát thì ai cũng dường như bị cuốn vào hành trình. Về hướng tây và chúng tôi đã gặp Thừa Tướng Minh Huệ và Tướng Quân Nguyên Phương. Thử thách leo ngược lên máng trượt rồi lại tuột xuống, sau đó lại là leo ngược lên ống tròn. Thật là thú vị vì trong những lúc như vậy chúng tôi cảm thấy mình đã biết thêm một vài thứ mới lạ, nhìn thì thấy khó thật đó nhưng làm rồi chúng tôi lại thấy chúng tôi chinh phục được thử thách.

Đi về hướng Bắc chúng tôi gặp Tướng Quân Quảng Tánh và Tướng Quân Nguyên Ngọc, thử thách lần này khó khăn hơn cho các em, đó là ngồi kiết già 2 tầng. Nhìn đi nhìn lại thì các quân sĩ của đội Thân tuy lùn ….nhưng không ai dưới 30kg. Hic, hơn nữa ngồi kiết già với nhiều người là việc khó khăn. “ úi úi, gãy chân em mất chị ơi!”, “ cố lên em!” “ Thịnh ngồi được kìa, giỏi quá em ơi!”, những câu nói mà chúng tôi không thể quên khi đi qua trạm này. Đã vậy, quá trình di chuyển lại khó khăn hơn. “ 1 2 3 nhích”, hô quá trời luôn mà di chuyển lại không được quá 1 mm, cả đội ai cũng thấm mệt. Nhưng rồi bằng sự quyết tâm và cũng nhờ sự động viên của cả đội mà thử thách này cũng vượt qua. “1 2 3 nhích… 1 2 3 nhích”, đây chính là tinh thần của cả đội lúc đó!

Đi về hướng đông với vũng nước sâu và gặp “công công” Nguyên Thành, lần này cả đội phải lội qua vũng nước sâu. Tất cả hành lý đều được thu gom lại và chuyển lên vai. Đức Thịnh và Long sẽ là những thành viên dẫn đầu cho cả đội và giúp các em oanh vũ. Việc lội qua vũng nước sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu hồ không trơn và có vài em không biết bơi nên rất sợ hãi. Thế nhưng bằng tinh thần đoàn kết cả đội đã giúp nhau vượt qua chướng ngại. Vừa lên hồ chưa được bao lâu thì cả đội gặp tướng quân Nguyên Tuyết và Nguyên Trí. Lần này là tập trườn theo sườn dốc. Khổ nhất là các em oanh vũ, chắc từ nhỏ đến giờ các em mới phải trườn người như vậy. Cũng nhờ vậy mà bé Vy được anh Nguyên Thành cho luôn cái biệt danh con cào cào, còn Đạt thì khỏi phải nói, không biết sau kì trại này em có được giảm cân kg nào không nữa. Hihi.

Cả đội tiếp tục hành trình đến bờ biển. Tại đây Ngân Khố Đại Sư Nguyên Ngọc và Tướng quân Nguyên Thành đang chờ đón. Tại đây cả đội đã đóng một hoạt cảnh 2 phút nói về Bố Thí. Quả thật, nói về Bố Thí thì nghĩa rộng không thể tả, thế nhưng trong hoạt cảnh đó, cả đội có thêm một thông điệp nhỏ, đó là bất kì ai cũng có thể bố thí, thậm chí cả người ăn xin. Thịnh chọc vui “ ăn xin cũng có cái giá của ăn xin”, đùa cho vui thì vậy thôi chứ bản thân ai cũng hiểu, chúng sanh là bình đẳng. Và sau đó thì cả đội được ăn sáng bằng mì gói chay. Xin cảm ơn Ngân Khố Đại sư và Tướng Quân Nguyên Thuận nhé!

Có lẽ cả đội ai cũng đã thấy thấm thía với những gian nan vừa trải qua, thử thách nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Và trạm cuối là tất cả được gặp một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát yêu cầu các thành viên học thuộc một câu chú và cả đội phải thành tâm niệm câu chú đó. Hành trình kết thúc khi 6 viên ngọc được ghép lại trọn vẹn. Thế nhưng đúng như các anh chị nói, đó chỉ là hình tướng, mà quan trọng hơn hết đó là tấm lòng, là tinh thần của các đội. Niềm vui nhân đôi khi ngay sau đó các đội được đi tắm biển, thích nhé!

Tắm biển xong các em được chơi trong khu công viên nước, các trò chơi dưới nước được Tướng Quân Nguyên Quang hướng dẫn. Trò nào cũng vui, đặc biệt là đối với các em oanh vũ. Đạt trong đội không biết bơi nên chỉ chơi ở những nơi nước cạn, nhìn em chơi ngoan ơi là ngoan. Đình Thịnh thì ngược lại, em chỉ muốn trượt máng nước nên tha hồ mà chơi với mọi người. Ai cũng “ vui quá chị ơi!”

Có lẽ đến đây thì ai cũng đã rất mệt và tất nhiên là cái bao tử đang nhảy loạn lên rồi. Thế nhưng “muốn ăn thì lăn vào bếp”, các đội nhanh chóng chọn cho mình một chỗ để thi ẩm thực. Vì lực lượng thiếu hụt nhiều nên năm nay các anh thanh thiếu nam cũng phải lăn xả vào bếp phụ các chị. Nhìn vậy thôi chứ anh Hùng và anh Thịnh cũng khéo tay lắm, cắt tỉa các thứ nhìn cũng ngộ ngộ dễ thương. Còn Vy và Hoàng Long đúng nghĩa người nhỏ làm việc nhỏ luôn, các em phụ nhặt rau và rửa rau, các em thật ngoan và giỏi quá. Và để có được bữa cơm ngon hôm ấy thì không thể quên cảm ơn Thừa Tướng Minh Huệ _ gia đình gas đã sửa giúp đội Thân cái bếp gas, chị Hòa cũng là một cô giáo dạy nấu ăn tuyệt vời. Chắc sau kỳ trại này hai nữ của đội Thân phải đăng ký khóa học nấu ăn nhà chị quá! Mặc dù có chút chậm trễ nhưng bữa cơm cũng hoàn thành trước khi còi kịp vang lên. Cảm ơn cả đội vì bữa cơm đã rất ngon, ngon vì không chỉ nấu ngon, mà vì nó còn là thành quả của cả đội!

Cơm trưa xong thì ai cũng “ căng da bụng chùng da mắt” hết trơn, chắc vì biết tâm lý vậy nên các anh chị cho các đội nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các trò chơi vào buổi chiều. Riêng các chị thì được ưu tiên dọn rửa “bãi chiến trường” vừa được bày ra đó. Mặc dù mệt nhưng trên khuôn mặt ai cũng hoan hỷ, thật đáng quý tinh thần của các chị!

Cũng chiều hôm ấy Đình Thịnh có vẻ bị sốt, thế nên tôi đã không cho em đi tắm và ngồi nghỉ tại trại. Nhưng vì em còn thích chơi trượt nước dữ lắm nên nhìn em có vẻ buồn, em giận tôi không thèm nói chuyện. Tôi thì lại chưa chăm con nít như vậy bao giờ nên cũng không biết làm sao. Tôi muốn giành thời gian để tâm sự với em nên đã giao đội lại cho anh Hùng và Đức Thịnh. Mọi người đi chơi có vẻ hào hứng lắm. Thịnh vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh, tôi không biết ở nhà em thế nào chứ trên trại thì tôi phải chú ý tới em nhiều lắm. Tôi ngồi nói chuyện với em và dùng hết mọi cách mà trước giờ tôi dùng để “dụ” con nít để giúp em không buồn nữa. Nhưng đúng là con nít, em đã ngoan hơn và chịu uống thuốc, em nằm tại trại ngủ một giấc. Đến tối, em lại mệt và không muốn ăn. Một lát sau em lại bị nôn ra mọi thứ. Nhìn em mà cả đội lo lắng không biết nên làm sao nếu không nhờ có anh Khoa và anh Lộc giúp đỡ.  Sau khi uống thuốc xong thì em đã hạ sốt và nằm nghỉ riêng vì mệt. Có lẽ em mệt lắm, tôi thương em quá!

Đêm văn nghệ lửa trại cũng diễn ra trong niềm vui của tất cả mọi người. Bài ca nhảy lửa vang lên khi con chuột lửa của ban quản trại cháy lên và chạy xuống đống củi, nhiều em giật mình không biết vì sao lửa lại cháy, như có phép màu vậy! Và Đức Vua cùng các vị Khách mời cũng tới để bắt đầu “Lễ hội mừng ngọc”. Đội Thân mở màng với tiết mục múa gậy. Các em oanh vũ chưa kịp nhớ bài nên cứ nhìn theo các anh chị để nhảy, người nhảy bên phải, người nhảy bên trái….Tiết mục có phần chưa hoàn chỉnh lắm nhưng cả đội đã cố gắng lắm rồi. Tiết mục thứ 2 của đội Thân là hoạt cảnh một vở hài kịch với tên gọi “ dự lễ mừng ngọc”. Vở kịch là sự kết hợp ngẫu hứng của các thành viên trong đội mà chủ biên là Đức Thịnh.

Câu chuyện kể về một vị lãnh chúa ở xứ Bắc Cực có tên là Marino ( kem Marino đó mà!) vị lãnh chúa có 3 người con, người thì có sức mạnh, người thì thông minh và người thì thật thà. Lãnh chúa muốn chọn một người để thay mình đến dự lễ mừng ngọc và sẽ thay ông làm lãnh chúa sau này. Ông đưa ra 3 hạt đậu đã luộc chin để thử lòng 3 người con. Và cuối cùng, sự chân thật đã giành được chiến thắng. Hoạt cảnh của đội Thân đã mang lại niềm vui đến cho mọi người nhờ Niky Vy có lối diễn xuất dí dỏm, vị Quân sư ba phải cũng dễ thương không kém, hoàng tử Batixta ngây ngô trong khi hoàng tử Pessy thì đẹp trai hiền lành.

Và chính nhờ vậy mà cả đội đã nhận được 2 hoa sen vàng của đêm văn nghệ lửa trại. Lửa trại kết thúc với niềm tiếc nuối khi Đình Thịnh đã không thể hoàn thành vai diễn hoàng tử cả của mình mà phải nhờ đến trợ giúp của Thành Đạt, thế nhưng đến cuối lửa trại em cũng đã tham gia những phút cuối, tiếc nuối một chút thôi em nhé! Ngọn lửa tàn dần trong câu chuyện lửa tàn của Đức Vua, lòng người lắng lại trong những giây phút ấy, đọng lại câu hát “ đừng ai bỏ cuộc” của các anh chị trong tim…. Một chút xao xuyến nơi con tim khi cảm nhận được những tình cảm trân quý đó!

Đêm hôm ấy các em Oanh vũ đã có giấc ngủ thật sâu. Các anh chị ngành thanh thì có buổi thả hoa đăng cho những điều ước của mình. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, thật kỳ diệu. Có thể nói rằng trong trời đất này, ……………

Tè tít tít tít tít. Buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu bằng một hồi còi tập hợp của tướng quân. Đức Vua cùng Quốc Sư đích thân dạy cả  trại một bài yoga theo phong cách của Yoga cười. Một bài tập thật bổ ích nếu mọi người biết vận dụng đúng cách vào mỗi buổi sáng. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành!

Có lẽ cơn mưa đêm qua không lớn lắm nhưng cũng đủ làm không khí trở nên se lạnh và ướt át hơn. Các chị trong khối đời sống trại và vài anh chị vẫn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho toàn trại. Không khí dưới khu bếp thật là tất bật quá! Và bữa sáng hôm nay tuy không lạ nhưng lại rất được hưởng ứng, đó là món mì chay, hihi, cũng có thêm vài  “phụ tùng” nho nhỏ nữa là rau đi kèm, như vậy là hơn hôm trước rồi. Đã vậy còn có thêm món mì xào nữa, ngon hết xẩy… Các chị thật chu đáo, lần này đi trại về không biết có ai tăng thêm kg nào nữa không?

Đình Thịnh sáng nay  nhìn em cũng đã khá hơn hẳn. Em không chịu ăn sáng nên tôi phải năn nỉ lắm em mới ăn được một tí, vì tôi sợ sức em chịu không nổi. Sau đó, đang dọn dẹp trại thì ….. #^%&^%, theo ngôn ngữ vui của các anh chị thì là ICTQ, nói thẳng ra đây thì tôi xin tránh, Đức Thịnh vội vàng dắt em vào nhà vệ sinh, tôi thì chạy sốt vó đi mượn đồ cho em vì em đã hết đồ mặt. Thú thiệt là tình hình lúc đó tôi vừa sợ em ngại mà vừa lo cho sức khỏe em, chưa kể là phải dọn bãi chiến trường. Hic… Thế nhưng mọi chuyện cũng ổn và Thịnh được hai ngự y là anh  Khoa và anh Lộc chăm sóc, và cũng may là từ lúc đó đến lúc về tới Trú Xứ thì em không có vấn đề gì. Hú hồn!!!

Sáng hôm ấy toàn trại có hoạt động biểu diễn thời trang và đấu giá từ thiện. Đầu tiên là biểu diễn thời trang từ phế liệu. Thời trang của Đội Thân lấy nguyên liệu từ giấy, hộp sữa, áo mưa đã bỏ ở nhà ( chủ yếu là nhà đội trưởng) để làm. Designer không ai xa lạ mà đó chính là Đức Thịnh, bộ thời trang dành cho oanh vũ khá phong cách và dễ thương. Thế nhưng do chưa chuẩn bị kịp nên tôi thuyết trình không đạt lắm, ( nói thẳng ra là dở, hihi), vẫn cảm thấy có lỗi với nhà thiết kế quá! Tiếp sau đó là đấu giá từ thiện. Sản phẩm đấu giá của đội Thân là bộ ghép hình tự làm thủ công tấm hình chụp của cả GĐPT Đức Tâm Phật Đản PL 2555 vừa qua. Cả bộ ghép hình làm xong với chi phí gần 40.000 đ. Quy trình làm nó đòi hỏi phải nhiều người làm và tỉ mỉ lắm. Đầu tiên là in tấm hình chính ra, sau đó in hình những mảnh ghép dán mặt sau của tấm hình này. Cắt nó ra thành những miếng ghép, nhưng vì nhìn nó còn mỏng manh nên chúng tôi phải cắt dán nó thêm 2 lớp giấy nữa. Mặc dù mệt thật nhưng với sự cộng tác của cả đội mà tác phẩm được hoàn thành. 250K là số tiền mà đội Thân bán được và ủng hộ từ thiện. Số tiền này tuy không lớn nhưng đối với cả đội thì đây là cả những tình cảm và tinh thần…

Bữa trưa đó cả trại được tắm biển lần cuối cùng và ăn bữa cơm cuối cùng tại đất trại trước khi làm lễ Bế mạc trại. Chắc có lẽ đến bây giờ thì ai cũng đã nhẹ nhàng chụp hình lưu niệm trước tiểu cổng trại của mình, dở công trình trại và lều, thu gom hành lý và di chuyển lên xe….

Buổi lễ Bế Mạc diễn ra với sự vắng mặt của Đình Thịnh vì sức khỏe em còn yếu. Cả đội ai cũng đã mãn nguyện vì bản thân đã cố gắng hết sức. Bất ngờ và hân hoan nhất là đội Thân nhận được cúp Kỷ Luật và cũng nhờ vậy mà nhận được cúp Lục Hòa. Thật đáng vinh dự biết bao, cả đội đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Biết nói làm sao, vì bản thân chúng em biết chúng em chưa thật sự tốt trong những hoạt động vừa qua, có thể đã có những sai xót nhưng các anh chị đã động viên chúng em từng chút một. Thậm chí khi trong đội gặp sự cố thì các anh chị cũng đã giúp đỡ chúng em. Nhận được cúp Lục Hòa, chúng em không phải vui vì niềm vui chiến thắng, vì ai cũng biết rằng tất cả mọi người ai cũng chiến thắng. Thế nhưng niềm vui đó như niềm hân hoan khi nhận được quà, món quà tinh thần của các anh chị quá lớn để chúng em có thể bước tiếp những bước tiếp theo, vững chãi hơn!

Đến khi nhận lá cờ Lục Hòa trên tay, tôi vẫn thầm cảm ơn các đồng đội của mình. Bản thân tôi có thể đã bỏ cuộc nếu không nhìn thấy những tâm huyết của các em mình làm ra, nếu không nhìn thấy một sự nhiệt tình cống hiến của anh chị em mình. Nhận được lá cúp Lục Hòa trên tay và tôi tự hào vì nó là thành quả của cả đội. Đến những lúc cảm thấy hụt hẫng nhất tôi vẫn nhớ đến câu nói của anh Oai : Bỏ cuộc là đi buộc cỏ. Và rồi tôi lại cố gắng. Xin cảm ơn đội THÂN, và có lẽ, trại hè lần đầu tiên tôi dẫn đội trong một hoàn cảnh mà tôi nghĩ chắc không bao giờ tôi quên được! Cảm ơn các tướng lĩnh của các đội bạn! Xin cảm ơn tất cả!

Thân_2011

menu