Nhật Kí HVLH – Đội Khẩu

NHẬT KÝ HÈ VUI LỤC HÒA

Khẩu ơi, kỳ trại năm nay đang bắt đầu. Có lẻ lửa trong mỗi chúng ta đang cháy, một đóm lửa nhỏ vì sự chung tay góp sức của cả đội, của cả nhà. Nó sẽ có cơ hội bùng cháy trên đất trại “Hàm Thuận Nam” mà chúng ta trên đường đi đến. Đây là lần đầu tiên ta tham gia trại hè cùng gia đình sau một thời gian sinh họat. Cái cảm giác trong tôi bây giờ thật khó tả., vừa vui mừng vừa lo lắng vì sắp tới còn rất nhiều khó khăn để đội khẩu chúng ta vượt qua. Tôi hy vọng mọi người đừng vì một chút khó khăn nào mà dừng bước. hãy luôn tin tưởng rằng chúng ta là anh e một nhà, vì thế chúng ta sẽ vượt qua tất cả bằng tinh thần đoàn kết yêu thương lẫn nhau nhé! Tất cả những gì trước mắt giờ chỉ là cuộc chơi nhưng cuộc chơi này đòi hỏi sự cố gắng, ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong đội, quan trọng hơn hết chính là mọi người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau thật long.

Trong kì trại sắp tới tôi mong bản thân và từng thành viên của đội “Khẩu” sẽ rút ra được những bài học bổ ích về tinh thần lục hòa và trại hè sẽ là sợi dây vô hình xiết chặt chúng ta gần nhau hơn!

///



Hôm nay là ngày cả đội hẹn nhau tập bài hát chuẩn bị cho văn nghệ lửa trại. Trời cứ mưa hoài làm sao người ta đi được, còn 30 phút nữa là 7h tối rồi…phù…phù trời mưa thế nay khồng biết đội mình có lên đông đủ không nữa. Thôi kệ cứ lên chùa cái đã tính tiếp.

Vừa tới cỗng chùa tôi đã nghe thấy tiếng của đội Lợi cười đùa rất vui vẻ. Wow đội lợi nhảy ghê…thật. Tôi cảm nhận được tinh thần của đội Lợi đang phấn chấn lắm đây, các động tác dễ học và cũng dễ nhảy cùng với cái e oanh vũ nhỏ.

Điều là tôi xúc động nhất là mỗi thành viên của đội tôi tuy đã hẹn lúc 7h tối nhưng 6h30’ là đã có mặt bá quan hết rồi. Đội khẩu còn khí thế hơn đội Lợi nhiều. Cả đội đang tập bài hát cho cuộc thi văn nghệ lửa trại cùng gia đình. Anh Bối thì ôm cây đàn guitar với những nốt thăng trầm, các em oanh vũ thì chỉ tụm lại xem anh nghệ sĩ đánh đàn thôi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, anh Bối nhà mình còn có khả năng dỗ con nít.

Không khí của cả đội đang bắt đầu nóng lên, khi anh đội phó đưa ra ý tưởng “kỳ cục ”Biết là khó nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua” ừ thì cố vượt qua. Sau 30’ căn thẳng mọi người được “xả hơi” bằng việc không hát nữa thay vào đó là bàn và phân công công việc về cuộc thì “gian hàng từ thiện”. Không hiểu sao…Hình như “gian hàng” ấy được chị đội trưởng chuẩn bị kỉ lắm, chắc chị cũng tâm đắc lắm. Tôi thấy ý tưởng cũng hay lắm chứ, công việc chia đều cho oanh vũ, thiếu và thanh nữa. không biết kết quả thế nào, nhưng đội khẩu của tôi đứng đầu là cái chắc…hihi tự tin quá đáng… về bài hát vừa dài vừa khó thuộc. Tôi nhìn thấy cái chau mày của mấy đứa nhóc vì chưa quen. Tụi nó cứ than: “Bài dài quá chị ơi sao em thuộc nỗi” . Nói thật lúc đó tôi cũng chỉ biết an ủi em thôi. Chị đội trưởng thì cứ hô: “

Điều làm tôi ấn tượng nhất tối nay chính là bài hát mới ra đời của cả đội ra đời trong hoàn cảnh làm người ta hết sức đau long. Đội khẩu không ai giỏi viết nhạc cả nhưng không vì vậy mà chúng tôi bỏ cuộc đâu. Đúng 20h10’ mà cả đội vẫn cố gắng hoàn tất bài hát còn dang dỡ. Mỗi người một chút cố gắng thế mà thành công thật. Ai nấy đều mừng hết sức, khi bài hát đươc hoàn thành, đó là công của đội. Ui đội mình cũng giỏi đấy chứ. Chắc mấy anh, chị “kinh hoàng” lắm khi nghe bài hát mới đây. Đội tôi chưa đặt tên cho bài hát nhưng gia đình mình sẽ bật ngữa với phong cách ROCK cho coi. Hay lắm!

Trước đó 4h tôi vẫn còn lo lắng vì tinh thần của đội nhưng sau những cố gắng của tất cả mọi người, tôi nhận được niềm tin vào đội của mình. Dù có mưa, có khó khăn họ cũng sẽ cùng tôi đi hết cuộc vui chơi “Lục hòa” và cả đời lam gắng bó.
“Tình lam mãi dâng trào. Dù khó khăn không sờn, sát vài bên nhau cùng tiến”
Tôi chỉ nhớ được có hai câu trong bài hát thôi.

Cùng tập bài Rock Lục Hoà
Cùng tập bài Rock Lục Hoà

Thứ tư trời mưa, mưa to hơn ngày đầu tiên nhiều lắm, thế mà tinh thần đội không bị giảm một chút nào hết. Người thì đầu tóc rối bù, người thì quần ống thấp ống cao đến chùa. Những lúc thế này tôi mới thấy rằng tinh thần đồng đội và ý thức trong từng cá nhân cao thì chẳng sợ gì gian khó nữa. Năm đội còn lại cũng lại cũng lên tập văn nghệ chuẩn bị cho kỳ trại nên tối nay khuôn viên chùa nhộn nhịp hẳn lên. Hihi…Đội khẩu thì tập bài hát cho thuộc lời, hát cho đều, cho to. Còn đội Lợi thì 1,2,3,4,5,6,7,8 đếm mãi nhưng chưa nhảy đều. Trời bên ngoài vẫn mưa,những lam bên trong thì vẫn đang làm viêc cực lực. Trời mưa, có một cái tiện là mấy chú nhóc không thể chạy ra ngoài quậy phá, cả gia đình tập trung lại một chỗ, lúc giải lao đùa giỡn cũng vui hơn. Hơn nữa trời mưa làm không khí cũng lạnh hơn. Theo qui luật vật lý học thì “Lạnh thì co lại, nóng thì giãn ra” Con người cũng thế, trời lạnh nên các cánh chim lam bay vào tổ và ngồi co cụm lại cho ấm hơn.

Đội mình tập bài hát vẫn chưa ổn lắm, không biết vì sao lại như thế? Cứ tập đi tập lại đã ba lần còn gì…hìhì…

Trời! Chào Ngài Xá Lợi Phất. Cái miệng thì chào mà trong lòng thì lo ơi là lo. Ngài Xá Lợi Phất cho đội tiếp tục tập luyện nhưng Ngài ấy bất thình lình quan sát và chỉ đinh hai oanh vũ của đội để hiểu thêm tình hình trong đội. Huhu…Ngài Xá Lợi thật không hỗ danh là Xá Lợi, Ngài chỉ mới liếc thôi mà hai nạn nhận đã sụp bẫy. Ngồi từ đăng xa mà tôi nghe hai đứa nhỏ cứ nói: “em không biết…”, Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp: “anh, chị đội trưởng không nói cho e biết àh?”. Thế mà thằng nhóc cũng thành thật nói không…Lần này thì có mà chết! Ngài xá Lợi sẽ nhắc nhỡ cho xem.

…Đúng như linh cảm mách bảo, Ngài ra lệnh cho cả đội tập trung, tim tôi nhảy lien khúc không mệt mỏi, nó nói với tôi, Ngà Xá Lợi Phất không hài lòng lắm. Tôi nói với nó, Ngài nhắc nhỡ cũng đúng cũng đúng thôi vì các tì kheo của Ngài vẫn chưa áp dụng lý thuyết vào thực hành mà. Ay da, lần này đúng là lỗi của cả các anh chị đứng đầu rồi, các anh chị chưa phổ biến kỉ nên các em không biết cũng phải thôi. Kết thúc buổi viếng thăm đột xuất của Ngài Xá Lợi, các anh chị cũng nhận lỗi của mình. Mấy đứa nhóc cười phì vì câu trả lời của mình và nói với mấy anh chị: “Không sao cả, ngày mai nói lại cho em nghe cũng được…”! Tôi thấy vui vì sự thông cảm và chia sẽ của các em, các anh chị lúc này, tôi hy vọng đội tôi sẽ tiếp tục phát huy thêm nữa sự yêu thương lẫn nhau. Không ai, thấy buồn vì điểm trừ của đội lên 10 cả, thay vào đó là sự cố gắng, động viên nhau. Buổi tập thứ hai kết thúc vừa hồi hộp, vừa vui vẻ và động lại cái gì đó còn thiếu xót của mỗi người. Tôi mong là đội của tôi vượt qua được nhiều khó khăn hơn nữa để có một kỳ trại lục hòa theo đúng ý nghĩa của nó.

///

Vẫn là 6h chiều, địa điểm cũng không có gì thay đổi. Nội dung bài tâp của các đội cũng xoay quanh cuộc thi sáng tác bài hát HVLH và văn nghệ lửa trại. Tình hình tập trung của đội khá hơn nhiêu so với những buổi đầu. Các thành viên trong đội đã phần nào hòa nhập vào đội, cùng chung mục tiêu nên làm việc cũng dễ dàng hơn. Cát Tương, Phúc Tài rất lanh lợi và nghe lời anh chị ; Hữu Phúc cũng ngoan không kém nhưng em vẫn còn ít nói. Kim Ngân là thanh nữ rất hiền nhưng cũng rất giỏi lắm, tối nào tập trung cả đội nàng cũng đạp xe từ KTX đến chùa, thân hình mảnh mai nên tôi cũng thấy thương nàng lắm. Anh em nhà họ Phan thì khỏi chê luôn; Bảo và Quang được đến chùa sinh hoạt từ nhỏ, được đi nhiều kỳ trại của gia đình nên những bài học rút ra cũng không ít. Chị Uyên là người đứng đầu về tuổi tác của đội, chị Uyên là người đứng đầu về tuổi tác trong đội. Chị cũng rất nhiệt tình trong mọi việc. Buổi tập hôm nay dễ dàng hơn hai buổi trước vì các thành viên trong đội đã nắm được điệu của bài hát, nắm chắc lời của bài hát nữa. Sau khi tập xong, các anh chị tiếp tục phổ biến thêm một số bài hát về lửa trại, lục hòa, và phân công các công việc cho các thành viên.

Trong trò chơi nhỏ, đội tôi đem theo hai to lịch to, 1 bao bố và hai bút lông. phù… phù…có hai tờ lịch thôi mà không ai chịu nhận cả, cuối cùng để đội phó đem cho cả đội vậy. Nhận được tin của Ngài An Nan các đội sẽ duyệt văn nghệ vào lúc 6h ngày thứ tư tuần tới, đội tôi chỉ còn đúng hai buổi nữa để tập thôi. Ui da, làm sao cho kịp đây? Phải cố gắng thuộc lời chứ sao nữa. Đội trưởng nói: “Chị cho đội hạn chót thuộc bài hát vào thứ hai tới, sẽ không có trường hợp cầm giấy nữa. Cả đội phải thật sự cố gắng mới được”. Nói xong đội tôi chuyên sang tập Areobic, Những động tác toàn võ thuật nên muốn cho đều được là không phải dễ. Mấy anh chị không hình dung đựoc khung cảnh ấy đâu, các đội còn lại đứng nhìn ngơ ngác, lạ lẵm chắc là không hiểu sao đội tôi lại tập những động tác khó như vậy. Vừa khó lại vừa vui, tại vì tất cả mọi người đâu có ai học võ, toàn những tay nghiệp dư thôi. Ui cha…ba động tác đầu tiên cũng hoàn thành dưới sự chỉ huy của đội phó. Lúc đầu mấy đứa nhóc cứ chạy theo đội muốn tuộc hơi. “Chị ơi mình đổi động tác khác được không chị?”. Tôi nói với nó: “Chị cũng biết khó nhưng chúng ta phải thôi các em, vì đây là nét mới trong cuộc thi Areobic năm nay. Chúng ta cứ cố gắng là được hết ”. Tội nghiệp mấy đứa nhóc, mới nhảy chay mà còn than thở, đến khi ráp nhạc thì ra sao đây? Đội kiến về cả rồi, đội tôi còn phảI ở đó tập cho xong< 1,2,3,4,5,6,7,8 được đếm liên tục, cuối cùng cũng kết thúc một ngày nữa. Tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn của tất cả mọi người nhưng tôi mong ai náy đều hết tâm cho đội đó là điều đáng trân trọng. Chúc đội, mình nhảy đẹp hơn và giành chiến thắng nhé…

///

Chủ nhật gia đình vẫn sinh họat bình thường, sau giờ tụng kinh đầu ngày là chào cờ gia đình và chào cờ đoàn. Hôm nay đặc biệt hơn những ngày khác, không chỉ có niềm hân hoan, rạo rực của trại hè, gia đình được sự viến thăm của ban hướng dẫn. Vì các anh chị phải họp cùng ban hướng dẫn, nên các đoàn tự trị, các đội tham dự trại hè tiếp tục thảo luận, bàn bạc chuẩn bị cho kỳ trại sắp tới. Sau kết dây, gia đình chỉ còn mình đội khẩu ở lại luyện tập tiếp. Công việc chính của đội từ đây đến ngày trại vẫn là Areobic . Có lẻ do từ chiều mọi ngừoi đã đến chùa nên đến tối có phần mệt mỏi, những động tác cứ ỳ ạch đi không qua. Thế là xong cứ tình hình này thì đội mình chẳng bao giờ tập xong cả. Tôi mong mọi người cố gắng hơn nữa, Chúng tôi phải kiên trì hơn nữa.

Cát Tường đang phơi áo nè

///

09/10/2009

Lại một ngày luyện tập chăm chỉ. Tôi tiếp tục trang nhật ký còn gian dỡ của Nhiều. Đọc những trang nhất ký trước tôi súyt khóc.Hìhì…Đúng là con gái…Đúng ngày hôm nay, Nhiều không thể cùng đội bước tiếp được nữa, nhưng tôi biết nhiều đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều. Tối nay khi gọi điện cho Nhiều, tôi nghe thấy giọng Nhiều nghèn nghẹn…Thế mới biết quyết định rút lui là một quyết định khiến Nhiều đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi biếc Nhiều tiếc lắm…buồn lắm…

Đội lại tiếp tục những bài tập còn dang dỡ. Đến tận hôm nay, Areobic vẫn chưa xong, nhưng những tiếc mục khác đã tạm ổn. Đội phó đầu tư khá nhiều cho tiết mục lửa trại nhưng hình như không được hài lòng lắm. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, ngài Tu Bồ Đề kiểm tra bài” sám vu lan”, mà đội chỉ thuộc được 50%, trong đó có tôi chỉ thuộc được vì câu, càng nói càng thấy hỗ thẹn…Thế là cả đội cùng nhau đọc to bài “Sám Vu Lan”. Nhìn cả đội từ nhỏ đến lớn cùng nhau học bài, một cảm giác là lạ, một cảm giác mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào ngoài nơi đây. Tình thần đoàn kết củ cả đội đang tượng hình trước mắt tôi.

Yêu lắm nhà lam…

///

8h30 10/7/2009

Hôm nay, chính thức tiến về đất trại. Cảm giác mong chờ…Thật lạ, lần đầu tiên tôi tham gia trại hè lục hòa. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình có chút tinh thần trách nhiệm.

Mọi người đang chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị lên đường thôi…

Chiều 3h45’

Tôi ngồi trên chiếc xe dành cho những người tham gia trò chơi trên xe. Chúng tôi vừa trãi qua những trò chơi thật thú vị. Không khí sôi động không thể nào tả được, ở đây không có một không gian nào cho sự buồn bả cả.

Chúng tôi đang dừng ở quán cơm Lê Hoàng hình như là thuộc Đồng Nai. hihi…Tôi hơi yếu về địa lý một chút. Một người đang chanh thủ ăn uống và nghỉ ngơi.

Ra khỏi thành phố, ra khỏi cái không khí đây khói bụi và hít thở không khí trong lành. Có một điều đặc biệt là không bao giờ ngớt tiếng cười. Xe bắt đầu chuyển bánh rồi. Sau tôi vẫn đang văng vẵng tiếng cười, tiếng hát, càng to, xung hơn…

Hình như trời đang chuyển mưa? Đúng rồi, trời đang chuyển mưa thật.”Anh lên xe trời đổ cơn mưa”, đằng sau lại vang lên tiếng hát thật là khí thế. Không còn những tia nắng cháy da cháy thịt, khô và hanh…Ôi, gió mát quá, tôi bắt đầu cảm nhận đựoc hơi nước hòa với gió. Thật tuyệt, tiếng đàn guitar lại trầm bỗng vang lên hòa với tiếng cười, đùa giỡn…

Tôi không rõ bây giờ là mấy giờ nữa? Có lẽ là giữa chiều. Bên đường tôi thấy những cánh đồng lúa, những cánh đồng trồng bắp, những khu vườn toàn trái cây. Thỏai mái quá, mát lạnh…Ngài Tu Bồ Đề lại nhắc nhở sẽ kiểm tra bài “sám vu lan” thế là một lần nữa bài “Sám Vu lan ” lại vang lên rất to, rất to, rất đều.

Gần 6h chiều

Tôi những vườn thanh long trĩu trái rồi,chúng tôi đang ở Bình Thuận. Những cột thanh long thẳng tắp, trái chín đỏ. Chúng tôi gần được đặt chân lên đất trại rồi. Vĩnh Lộc thẳng tiến!

6h15

Chúng tôi tiếp tục tiến về đất trại. Mọi người đang rất háo hức. Một vài ngừoi đang cố gắng cảm nhận luồng gió biển hít lấy luồng không khí trong lành. Tôi bắt đầu thấy những bãi tràm. Chúng tôi đang đi trên một con đường uống cong khúc khỉu. Chúng tôi sắp tới biển rồi. Mọi người đang rất phấn khởi. Tất cả đang rất nóng lòng muốn đặt chân lên đất trại. Oh, biển kia, chúng tôi đã tới nơi rồi! Mọi người tranh thủ sắp xếp đồ đạc. Mong chờ được thử thách…

Chiều 10/07/2009

Chúng tôi được tham gia một trò chơi thật thú vị. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm Xá Lợi Phật. Bắt đầu giải mật thư, Chúng tôi cần phải tìm bằng được kim chỉ nam để tìm ra con đường đúng đắn nhằm thỉnh Xá Lợi Phật. Ngay chặn đầu tiên, chúng tôi đã phạm phải sai lằm quá lớn. Nóng vội, nhảy giai đọan. Và tất nhiên là chúng tôi cứ chạy loanh quoanh không có phương hướng nào cả. Có lẻ may mắn đã mĩm cười, chúng tôi cũng gặp một vị hướng dẫn chúng tôi đến gặp Ngài Phú Lâu Na. Ngỡ là may mắn, nhưng thật ra không phải. Gặp được Ngài Phú Lâu Na, lẻ ra chúng tôi có thẻ đi tiếp con đường, nhưng chính vì giục tốc mà bất đạt, chúng tôi phải quay về điểm xuất phát. Tất cả mệt rả rời, tưởng như không bước nỗi nữa…Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ. Lần này chúng tôi phải tìm ra cho bằng được kim chỉ nam.

haha…chúng tôi tìm ra rồi. Một lần nữa chúng tôi tìm gặp ngài Phú Lâu Na, và được sự hướng dẫn tận tình của ngài. Vài trò của một người dẫn đầu, một ngừoi là quốc vương của một nước hết sức quan trong. Nếu ngài sáng suốt hơn một tí thì thần dân của ngài sẽ không quá khổ đến thế…

Chúng tôi qua trạm của chị Ánh và anh Duy khá nhanh hơn. Có lẻ lần này quốc vương của chúng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình rồi.

Đến trạm của ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên. Ở đây, chúng tôi chúng tôi có một buổi trò chuyện rất gần gũi, thân mật. Nhờ đó chúng tôi được hiểu về các anh chị nhiều hơn và có lẻ khoảng cách giữa chúng tôi với anh chị huynh trưởng cũng ngắn hơn. Chúng tôi lại tiếp tục được thử thách ở trạm ngài U Ba Li và Xá Lợi Phật. Một vài cấu hỏi nhỏ, nhưng qua đó cũng cho tôi bài học quí giá. Tiếp tục đến trạm của Ngài La Hầu La, ở đây chúng tôi đựoc thử thách về đội hình đội ngủ. Vượt qua chướng ngại vật, đáng lẻ chúng tôi phải đương đầu với bầy quỉ, nhưng có lẻ vì lý do thời gian không cho phép nên chúng tôi được quay về sớm.

Một chặn được khá vất vả. Mấy đứa nhỏ về đến nơi thì mệt lả. Nhưng mà chúng tôi có được qua chặn đường đó là tình thần đồng đội, không được bỏ cuộc cho dù chặn đường có khó khăn. Sau những thử thách vừa rồi có lẻ mọi người trong đội sẽ hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn.

///

Sáng 5h30 11/07/2009

Chúng tôi chào đón bình minh bằng những bài tập thể dục rất ngộ nghĩnh do anh Duy pro hướng dẫn. Lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh bình minh như thế này. Đẹp quá!

Sau buổi tập thể dục, chúng tôi được tham gia một số trò chơi nhỏ trên biển. Sau đó chuẩn bị cho cuộc thi Areobic. Mỗi đội có một màu áo riêng, trông phong cách thật. Tôi đặc biệt ấn tượng với áo của đội Giới, ma theo đội trưởng của đội này giới thiệu là người của thế giới màu sắc, có lẻ chính vì vậy mà áo của họ hơi bị nhiều sắc màu…hehe

Các đội đã bắt đầu cuộc thi.Mọi người đều rất cố gắng. Trong cuộc thi tất nhiên phải có kẻ thắng người thua. Nhưng dù thắng hay thua chúng tôi đều có một cái chung đó là Hòa. Thắng trong lục hòa và thua cũng trong lục hòa. Đội ý xứng đáng với giải nhất, tất cả các thành viên trong đội phối hợp rất ăn ý với nhau. Và đặc biệt ba thành viên nhí rất đang yêu. Các động tác mà các em thực hiện chưa chắc người lớn chúng tôi đã làm được.

Tiếp theo chúng tôi được chơi trò chơi bịt mắt ăn dưa hấu. Trò chơi này đòi hỏi người chơi phải rất trung thực. Nghỉ ngơi một chút chúng tôi lại vào cuộc thi ẩm thực. Với số tiên ít ỏi mà đội tôi nhận được thì chỉ đủ để mua gạo. Thế nên các thành viên trong đội phải tích cực tham gia các gian hàng trò chơi để kiếm tiên thêm mua đồ ăn. Mỗi gian hàng là một thử thách. Thử thách về âm nhạc, kiến thức xã hội, địa lý, kiến thức về phật pháp, về các họat đông thanh niên…Nhưng gian hàng của anh Thắng để lại cho tôi nhiều suy nghĩ nhất. Tôi tham gia gian hàng của anh hai lần với hai bài thơ con cốc. Lần đầu tiên anh châm chước cho qua. Lần sau thì thật là khó khăn…Bỗng thấy mình nông cạn…lại càng cảm thấy mình đi xa tinh thần lục hòa khi yêu cầu anh khuyến khích cho qua…Buồn một chút về bản thân!

haha, đã có một ít tiền rồi, chúng tôi bắt đầu đi mua đồ ăn. Đồ ăn gì mà mắt quá, lại càng ngày càng tăng giá nữa chứ. Nhưng mà đổi lại thì sao, chúng tôi kiếm tiền thật dễ dàng. Ước gì cuộc sống cũng được như thế. Kiếm tiền vừa vui vẻ, vừa dễ dàng, đặc biệt chẳng có một chút đấu đá nào cả, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân.

Đã đủ nguyên liệu cho các món dự thi. Bắt tay vào chế biến thôi…Loay hoay mãi món ăn cũng đã xong. Đã đến giờ bắt đầu dòn đồ ăn lên bàn. Các đội thuyết trình về món ăn của mình…Cuối cùng đội ý giành được hoa sen vàng một cách xứng đáng. Cái dẫn đến chiến thắng của họ không chỉ vì món ăn ngon mà còn là sự trung thực trong thi cử nữa(cái nồi cơm của đội bị khê mà).

Sau cuộc thi nấu ăn, chúng tôi được nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo chúng tôi bắt đầu vào cuộc thi phó nhóm di dõm. Những câu chuyện được dựng lên từ những tấm hình thật là thú vị. Và cuối cùng đội Giới đã giành được chiến thắng với bài thơ thật tinh nghịch. Tiếp nữa chúng tôi được tham gia các tro chơi đoán ô chữ, đoán tên bài hát cũng rất là thú vị…sau đó là cuộc thi ca khúc Lục Hòa.

Sau cuộc chơi, không hiểu sao tôi lại rơi vào tâm trạng tự ti cực độ. Tôi biết mình sai rồi, không đựoc như thế.”Lục Hòa Vui” những tôi lại làm sai chữ vui rồi. Thật hỗ thẹn, tôi không thể và không cho phép viết tiếp vào trang nhật ký này nữa.

///

Tiếp trang nhật ký…

LỬA TRẠI

http://ductam.latoi.com/ftp/hinhsinhhoat/HVLH2009/HVLH2009%20%28543%29
Tiết mục VN Lửa Trại của đội Khẩu

Sau bữa ăn tối do ban quản trại trợ giúp, mọi người nhanh chóng tập trung vào khu vực lửa trại bên bờ biển. Ánh trăng khuyết của đêm 19 dù bị một lớp mây nhẹ che qua nhưng cũng đủ tỏa sáng xuống lòng biển cùng sống vỗ rì rào.

Mở đầu chương trình màn rướt đuốt do ban quản trại hóa thân năm vị đại đệ tử của Như Lai. Tiếp theo, là họat cảnh đức phật thuyết pháp tại vườn lộc uyển cho 5 anh em Kiều Trần Như với bài thuyết pháp đầu tiên chính là tứ diệu đế. Xuyên suốt trong chương trình lửa trại các đội đóng góp các tiết mục giao lưu với nội dung ca ngợi sự dũng mãnh không ngại khó và tình thương với chiếc áo lam. Ấn tượng với đội kiến với trang phục không ai dám mặt với nguyên liệu được tạo ra từ phế thải như: ny long, bao bố, đĩa CD…Đó cũng là thông điệp mà cuối chương trình chị Trưởng trại kêu gọi chúng ta hãy bảo vệ môi trường.Chương trình kết thúc với việc Thế Tôn nhập diệt. Đại chúng cùng đọc bài sám vu lan, Cùng các lời khấn từ của bác gia trưởng, sau một ngày thi đấu và vui chơi mệt nhọc, một số em oanh vũ ngủ gục ở cuốn chương trình. Sau khi ánh lửa tàn mọi ngừoi quay về lều chuẩn bị đi ngủ mang theo dư âm, hơi ấm của buổi lửa trại thật khó quên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đua và thử thách ở ngày tiếp theo. Và giờ này trong lúc tôi đang tác nghiệp thì các bạn của tôi đang chìm trong giấc ngủ mệt nhoài.

///

Ngày cuối, viết riêng cho Nhiều!

http://ductam.latoi.com/ftp/hinhsinhhoat/tienHVLH2009/Tien%20HVLH2009_161
Ms Nhiều… Tuy có nhiều cố gắng, nhưng lại thiếu may mắn. Cuối cùng không tham gia trại được, tiếc thật phải không Nhiều ?

Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình trại, sao mà nhanh đến thế. Cuộc đời vốn vô thương là thế, có hợp có tan.

Ngày cuối cùng, mọi ngừoi được chơi nhiều hơn thông qua chương trình thi chiếc còi vàng, đội khẩu do bạn Bảo tham gia, trong thời gian đó thì chị phải cùng với một số bạn nữ phụ với ban quản trại tham gia chuẩn bị bữa ăn trưa cuối cùng trên đất trại. Các bạn hôm nay đựoc tắm thỏa thích suốt 2giờ. Phúc đã đỡ bệnh,em ấy đã có thể tham gia cùng mọi người. Thương cho Nhiều không thể tới cùng.

Ngày cuối cùng với những gian hàng từ thiên, những món hàng thủ công dò Nhiều làm được đấu với giá khá cao, chương trình thật sôi nổi và ai cũng muốn mở lòng tư bi để làm từ thiện. Thành viên trong đội cố gắng có gì đem nấy để đấu giá. Chiếc áo còn sót lại chắc là Bảo muốn đem về cho Nhiều được đem ra đấu giá, cho nên khi giá được khởi lên Bảo phải cố gắng chạy theo để mang áo về cho Nhiều đó.Với ý tưởng về các món ăn của em chị đã chau chuốt và được hoa sen bạc đấy, ban dám khảo nói là mình thiếu món mặn.

Cả đội chúng ta rất nhiều cậu ấm cô chiêu, chưa đụng đến việc nấu nướng nhưng chị phân công các công việc vừa sức của từng cá nhân. Sự quản lý của đội thật khó khăn, thay đổi đội hình liên tục. Từ lúc em quyết định sẽ ở nhà. Đêm văn nghệ Phúc lại lên cơn sốt thế là phải nhờ đến Đức ở đội Kiến hỗ trợ. Dẫu thành tựa chưa có gì thành công nhiều, nhưng cuối cùng chúng ta đã về đến đích, cùng vượt qua những thử thách của lỳ trại. Đồng đội sẽ mang về cho em những giải nhận được, nhưng chỉ tiếc là chúng ta chưa đạt được huy chương nào vì chỉ được ở mức á quân. Cuộc thi đấu phải có kẻ thua người thắng. Nhưng chúng ta chúng ta cũng giành được chiến thắng khi tám thành viên còn lại không bỏ cuộc như trong bài hát cuối cùng của đêm lửa trại, hy vọng chúng ta sẽ có em trong những lần trại khác.

***

Điểm qua các gương mặt thân yêu:


– Bảo: hết lòng vì đồng đội

– Ngân: người khá có năng lực nhưng còn nhút nhát khi xuất hiện trước tập thể

– Tài: họa sĩ tài ba nhưng rất ít muốn làm các công việc được phân công, hay cãi với Cát Tường

– Phúc: bị bệnh nên ít tham gia

– Bôi: Nhiểu kinh nghiệm, nhiệt tình, nhưng còn nhút nhát

– Giang: em út, nhút nhát, rất biếng ăn

– Cát Tường: nhiệt tình theo tùy hứng, hay nhõng nhẽo

– Chị Uyên: già nhất đội, lo công việc hậu cần cho các em.

Phóng Viên Chiến Trường – Đội Kiến

menu