Nhà giáo – nghề cao quý

Nhà giáo – nghề cao quý

Nghề giáo là một nghề vô cùng cao quý, bởi vì nó sản sinh ra vô vàn các nghề cao quý khác. Cha mẹ cho chúng ta sắc vóc hình hài của một con người, nhưng thầy cô lại cho ta tri thức để cái tri thức quý báu đó áp dụng vào cuộc sống làm cho chúng ta trở nên những con người có ích, làm cho “ phần người” trong mỗi chúng ta mỗi ngày mỗi trưởng thành và trở nên có ý nghĩa.

Bởi vậy cho nên thầy cô luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc trồng người cho thế hệ mai sau tiếp bước, cho nên tình cảm của chúng ta dành cho các thầy cô của mình phải là những tình cảm trong sáng, trân trọng, thương kính nhất. Tục ngữ có câu : “ Sang sông phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”. Từ ngàn xưa, người thầy luôn là một tấm gương mẫu mực để các bậc cha mẹ lấy đó mà răn dạy con cái mình noi theo . Người thầy là một hình ảnh của sự liêm khiết trong sạch, là hình ảnh của cây tùng, cây bách luôn luôn đứng thẳng mặc cho phong ba, bão táp.

Hình ảnh một ngôi trường thân thương của một tuổi học trò thì không bao giờ thiếu đi những vóc dáng của thầy, hình ảnh của cô. Ngôi trường như một con đò lớn đón đưa bao người qua sông và thầy cô chính là những “ ông lái đò “ cần mẫn miệt mài “ đưa người” qua sông mà không đòi hỏi công cán gì cả, chỉ mong sao “ khách của mình” qua sông rồi thì mãi nhớ đến “những ông lái đò” năm nào đã đưa mình qua sông để hôm nay ta vững chãi thành nhân. Nhớ đến thầy cô mà lo tu tâm dưỡng tánh cố gắng sống có ích cho bản thân và xã hội thì đó chính là một “ khỏan công cán” đẹp nhất, ý nghĩa nhất dành cho những “ông lái đò” năm nao rồi. Dung dị như nhà giáo và ước muốn của nhà giáo cũng bình dị vậy thôi. Đã có biết bao người thầy, người cô đã dành hết cuộc đời của mình cho sự nghiệp “trồng người” yêu qúy này. Đối với thầy cô, không có gì hạnh phúc cho bằng khi thấy các học trò của mình thành đạt, thành nhân trong cuộc sống ví như cha mẹ thấy con mình ngày càng khôn lớn mà hạnh phúc vậy. Thầy cô chính là “cha mẹ” ngòai đời của mỗi chúng ta. Có mẹ có cha tuyệt vời như vậy mà chúng ta không thương không quý là bất hiếu có phải không?

Trong “tứ trọng ân” mà đức Phật dạy, “ân sư trưởng” là một trong những trọng ân mà chúng ta phải báo đáp bằng mọi hình thức. Lòai người có thể thiếu mọi thứ nhưng không thể nào thiếu tri thức bởi vì chính tri thức làm cho lòai người tiến hóa hơn hẳn các lòai động vật khác. Thiếu tri thức, “phần con” của lòai người sẽ trỗi dậy, nếu như vậy thì nguy hiểm thay. Ai cho ta tri thức? Không ai ngòai thầy cô. Như vậy, trọng ân này có thể sánh như núi như sông mà vượt qua chúng cần có một tấm lòng thương kính chân thật.

  • Nguyên Hùng

 

menu