Người thổi tù và hàng tổng – Minh Đạo

Tôi về Huế để dự đám tang của một người bà con, thời tiết những ngày cuối thu Huế bắt đầu trở lạnh, bầu trời âm u, thấp xuống càng làm cho không khí ảm đạm thêm trong một ngôi nhà đang có đám tang. Người vào kẻ ra thăm viếng theo nhịp trống chầu và tiếng kèn áo nảo, chẳng khác chi những điệp khúc tiển đưa người về bên kia thế giới, phút chốc tôi thấy lòng mình bổng nhiên trống rổng và buồn rười rượi.

Ngôi nhà của người bà con tôi nằm cạnh đường tàu. Mổi ngày không biết bao nhiêu đoàn tàu vào Nam ra Bắc đi qua, cái tiếng rầm rập rất đổi bình thường ấy thế mà hôm nay nghe nao lòng quá. Tôi liên kết giữa người đi và người ở khi người thân tôi sắp sửa rời sân ga cuộc đời để về miền miên viển.

Tiếng đoàn tàu đi như đập vào tâm thức tôi, gây cho tôi sự chú ý khi có ai đó thổi tiếng còi sấp lê báo động trước mấy giây khi có đoàn tàu sắp sửa đi qua. Tôi hỏi người thân:  nay có nhân viên đường sắt trực ở đây phải không? Người nhà tôi cười bảo: đó là tiếng còi của ông” Sỉ ngây”đấy. Tôi vội bước ra đường tàu để nhìn cho tận mặt con người mà người ta bảo là ngây đó. Nhìn ông ấy mặt chiếc áo mưa củ ngắn chưa tới gối, tay mang băng đỏ có chử bảo vệ và chiếc cờ vàng trên tay, chiếc còi sấp lê treo lủng lẳng trên cổ, khi có đoàn tàu đi qua ông đứng nghiêm đưa cờ thẳng đứng đúng như điệu bộ của một người gác đường tàu.

Tôi lân la hỏi ông, và được biết ông tên Sỉ, năm nay 49 tuổi, không vợ không con, làm nghề bán vé số, và hằng ngày phải uống thuốc để chửa trị bệnh tâm thần, đặc biệt ông chỉ bán vé số trên đoạn đường tàu này. Tôi hỏi ông tại sao ông lại thổi còi khi có đoàn tàu chuẩn bị đi qua, ông nói rằng thấy những tai nạn thương tâm trên đường tàu mà những người đi qua không chú ý nên ông tự nảy ra ý định sắm còi, cờ, và băng đeo tay báo động cho mọi người chú ý mà tránh tàu.

Chân dung người thổi tù và hàng tổng

Chân dung người thổi tù và hàng tổng

Thường những đám ma, đám tiệc, có nhiều bà con nơi khác đến đây họ thường ít chú ý nên dể gây ra tai nạn, đó cũng là lý do hôm nay ông có mặt thường trực ở đây.

Nhìn ông , tôi tự hỏi mình: ông ấy bị tâm thần sao mà thánh thiện thế. Ông làm việc không công, không ai nhờ vả mà vẩn cứ làm, ông kể có những lúc đường bị tai nạn giao thông kẹt xe ông lại ra đường hướng dẩn giải tỏa ách tắc, một việc mà chỉ có những người có tâm lớn mới nghỉ đến. Ông làm công việc này đả nhiều năm, nhiều người biết ông làm việc tốt, có người còn tặng ông cái điện thoại di động, để khi hửu sự ông gọi cấp cứu. Tôi hỏi ông tiền đâu ông gọi, ông lại bảo tiền bán vé số, và cũng có khi bà con cho. Ông nói một cách vô tư, cái vô tư trong sáng biết nhường nào,

Tôi tưởng tượng ra những đêm đông lạnh lẻo có một người hằng đêm đứng bên đường tàu canh giử cho sự bình an của mọi người. Ông ấy chính là người thổi tù và hàng tổng thời nay, thật đáng trân trọng thay, dù ông ấy là một người bệnh tâm thần./.

Minh Đạo

menu