Ngày xuân bên mẹ

Ngày xuân bên mẹ

Năm mới 2012 cũng là năm tôi đón mùa xuân lần thứ 60. Đã nhiều mùa xuân đi qua nhưng cứ mỗi lần tết đến tôi luôn có những hoài niệm về những cái tết bên mẹ, tình cảm ấm áp thân thương mà mẹ tôi dành cho tôi qua suốt thời thơ ấu luôn in đậm trong tiềm thức để cứ mỗi dịp xuân về trông cảnh nhớ người ,lòng tôi lại thấy nao nao nỗi nhớ.

Làng tôi ngày ấy là một vùng quê nghèo nằm trong dãi đất hẹp miền trung, cách thành phố Huế khoảng 30km về hướng tây bắc, sát chân dãy núi trường sơn, và nằm ở thượng nguồn sông Bồ nơi có con thác nhỏ chãy qua, những ngày hè tôi và các bạn thường đến đây tắm mát đùa vui, thỉnh thoảng lại lên rừng hái sim, tìm nấm, hay đi hái các loại lá vối ở rừng đem về phơi khô để dành nấu nước uống hàng ngày. Cuộc sống của tôi thời bé gắn liền với biết bao kỹ niệm nơi mãnh đất thân yêu nầy.

Mười tuổi học xong cấp 1 trường làng,tôi được mẹ gởi vào trọ ở một ngôi chùa cách nhà khoảng 10km để tiếp tục học cấp 2, hàng tháng mẹ mang gạo lên gởi nhờ các sư giúp đở, và cứ mỗi cuối tuần tôi lại được về thăm nhà, mỗi lần như thế tôi hăng say cuốc bộ đi và về trên đoạn đường xa thẵm ấy, con đường làng quê ngày ấy còn rất hoang sơ,chẳng khác chi lối mòn của những con đường sơn cước, hai bên đường hoa ngũ sắc và cây dại mọc đầy, có khi còn bắt gặp cả những thú hoang, con đường phải đi qua vài chiếc cầu khỉ cheo leo được làm bằng những cây tre độc mộc. Mười tuổi, đây là lần đầu tiên tôi bước khỏi lũy tre làng, tôi có cảm nhận như mình đang làm một việc ngoài tầm với, mẹ tôi dù lo sợ nhưng cũng chẳng nghĩ cách nào khác hơn khi gánh nặng áo cơm luôn đè trên vai người. Cứ mỗi lần về thăm nhà, mẹ thường ôm chầm lấy tôi, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má khi thấy tôi áo đẩm mồ hôi, tôi thầm hiểu mẹ đã đè nén biết bao tình cảm của mình, mẹ hỏi han việc học của tôi và chăm lo cho tôi nhiều thứ, mẹ hiểu tôi sống ở chùa ăn uống đạm bạc nên muốn dành một chút gì đó bù lại cho tôi những ngày khổ hạnh.

Mỗi năm tôi được nghĩ trọn vẹn 03 tháng hè ở nhà,đó là khoãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, nó cũng trùng vào mùa thu hoạch của nhà nông quê tôi, những đứa trẻ như tôi đã biết ra đồng để phụ giúp cha mẹ hái đậu nhổ khoai, hay làm những công việc lặt vặt khác, tuy vậy tôi cũng có nhiều thời gian vui thú với bạn bè quanh xóm. Quê tôi dịp sướng nhất có lẻ là những ngày tết, bởi những ngày ấy việc đồng án hầu như khép lại, cả nhà cùng quây quần bên nhau,chỉ lo những mâm cổ để cúng tổ tiên, ngoài việc đó thời gian còn lại cha mẹ tôi dành thời giờ thăm viếng bà con, tiếp khách,và có khi cũng tham gia các lể hội ở làng, những đám trẻ như chúng tôi có lẻ là sướng nhất,bởi được ăn ngon mặc đẹp,được thỏa thích rong chơi, và với tôi hạnh phúc nhất vẫn là có nhiều thời gian gần cha mẹ và anh chi em trong gia đình. Mẹ tôi cũng thế những ngày tết rãnh rỗi, mỗi khi đi đâu mẹ cũng muốn dắt tôi theo như để bù lai thời gian hai mẹ con ít được bên nhau.

Thấm thoát thời gian 4 năm cấp 2 rồi cũng qua nhanh, tôi quen dần với những ngày tháng tự lập ở chùa. Dù chỉ trọ để đi học nhưng các thầy vẫn quan tâm các mặt sinh hoạt hằng ngày,hướng dẫn lể Phật mỗi tối để làm quen và giử quy củ nếp sống thiền môn. Chính những năm ở chùa đã giúp cho tôi thêm kinh nghiệm sống cho những ngày tháng tự lập ở Huế sau này khi vào cấp 3. Mẹ tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi tôi phải xa gia đình dài ngày, bởi ở Huế mỗi tháng tôi chỉ về thăm nhà một lần, nên cha mẹ tôi thỉnh thoảng lại qua thăm. Ngày ấy chưa có phương liên lạc phổ biến như bây giờ nên dù ở cách nhau mấy chục cây số mà gần như xa cách. Ở nông thôn việc học thời đó quá nhiều trắc trở, những gia đình nghèo hoặc sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ thì ít có cơ hội con cái đến trường, anh chị em tôi được may mắn hơn, dù gia đình còn nhiều khó khăn cha mẹ tôi vẫn luôn ấp ủ chuyện học hành của các con, đó là sự hy sinh vô bờ bến mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên.

Mùa xuân đến luôn là niềm vui của mọi gia đình, là thời gian đoàn tụ và kết nối mọi thành viên trong gia đình, đây cũng là dịp ôn lại cội nguồn, kết nối tâm linh,đó cũng là nét đẹp của mọi gia đình Viêt nam. Cũng đã gần 10 năm tôi không còn được bên mẹ nhưng mùa xuân là những giây phút tôi cảm nhận gần gủi người, những thước phim đời cho tôi nhìn lại những ngày đã qua, cho tôi những cảm xúc nồng ấm và nuôi dưỡng trái tim tôi như những ngày còn mẹ.

  • Minh Đạo
menu