Mùa xuân Di Lặc – Nguyên Hùng

Mùa xuân về trên khắp muôn nơi, rạng ngời từng khuôn mặt trẻ thơ khúc khích cười chào đón chúa xuân về. Sự hoan hỷ trào dâng trong từng hơi thở, sức xuân trỗi dậy sau mùa đông giá lạnh như đánh dấu thêm một thời khắc mới nữa chu kỳ thời gian của mỗi người và sự vật. Sự hoan hỷ hạnh phúc của mùa xuân cũng chính là những gì mà mọi người mong muốn gởi cho nhau trong mùa xuân về. Một hình ảnh luôn thể hiện cho sự hoan hỷ vô biên đó chính là Đức Phật Di Lặc, một hình ảnh quen thuộc không chỉ trong tôn giáo mà còn trở nên rất đỗi bình thường trong dân gian. Một nụ cười tươi, hiền lành bao dung không vướng bận phiền não, một cái bụng “to nhất thế gian” chứa đựng tất cả những gì phiền muộn, đau khổ thường trụ của thế gian nhưng lại chỉ đưa ra những nụ cười hỷ xả vô biên không bao giờ tắt.

Cho dù có nhiều thằng bé tinh nghịch tượng trưng cho nghịch duyên, khó chịu quậy phá, thọc lét Ngài nhưng chỉ càng làm cho Ngài như cười nhiều hơn, tươi hơn. Có phải chăng sự hỷ xả từ bi luôn luôn thường trụ vượt trội trong Ngài Di Lặc, sự hỷ xả vượt qua khỏi ranh giới phiền muộn, khổ đau, luôn tìm an lạc , hoan hỷ trong chính nghịch duyên , đau khổ thế tục.

Trong Tam Vô Lậu Học, Giới Định Tuệ là cách thức đưa tới con đường giải thóat khổ đau, phiền não.Giữ giới để thân tâm trong sạch phát khởi định sanh, có Định vững vàng thì Trí tuệ khắc giác, thấy được chân tướng mọi sự . Định càng vững thì sự trì Giới càng dễ dàng, Trí tuệ càng sáng và rộng khắp. Do đó Định chính là cầu nối tương quan chặt chẽ của Giới và Tuệ. Nhưng chắc chắn một điều rằng không có con đường nào khác làm cho Định vững vàng bằng Xã ( Hỷ xã ). Khi hoan hỷ xã bỏ tất cả ta sẽ tìm thấy sự an vui, không chấp vào sự vật hữu còn, không còn vướng bận vào phiền não. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn trong suy nghĩ dẫn đến hành động chân chánh, hiệu quả. Hỷ xã thật kỳ diệu hóa giãi mọi vấn đề trong tư tưởng cố chấp và bản chất tham sân si hữu tình nhân thế.

Sự hoan hỷ trong an vui tự tại của tâm hồn không vướng bận hòan tòan khác với sự hoan hỷ trong hoan lạc của tham muốn thường trụ bởi vì hoan lạc luôn luôn buộc chặt chúng ta vào chúng và kích thích chúng ta chạy theo đuổi bắt không ngừng với những hoa đốm hư vô giả tạo, không thóat ra được . Còn sự hoan hỷ trong an vui, tự chủ lại mang chúng ta vượt khỏi ranh giới có không, chúng ta thật sự làm chủ được niềm hoan hỷ ấy, không còn cảm thấy vướng bận phiền não nữa cho nên hòan tòan tự do. Đó mới là niềm hoan hỷ đích thực với tư tưởng vô nhiễm.

Mùa xuân, hỷ xã, niềm hoan hỷ mà bất cứ ai cũng có thể nói ra một cách tự nhiên cơ lý nhưng để hiểu về chúng thật đúng đắn và ích lợi chỉ có chánh kiến và chánh tư duy của bát chánh đạo mới giúp chúng ta nhìn nhận thật rõ ràng. Là một người con Phật chúng ta phải hiểu thấu đáo và tu trì thật tinh tấn hạnh nguyện này để có thể dũng tiến trên con đường đạo. Chúng ta đều nhìn nhận rằng ai cũng có tâm Phật và hình tướng Phật Di Lặc là một hạnh nguyện mà ai ai cũng phải thọ nguyện tự mình nhìn lại không chỉ khi mùa Xuân về. Thật hạnh phúc thay khi ai cũng là một đức Phật Di Lặc.

Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ Tát ma Ha Tát


Nguyên Hùng – Trích Nguyệt San

menu