Một Câu Nói Làm Tỉnh Người…

“ Thầy sẽ đợi em bao giờ kết thúc sinh họat GĐPT, thầy sẽ gọi em tham gia Hội Chữ Thập đỏ…”

“ Thưa thầy, ở GĐPT của con chỉ có ngày vào mà không có ngày kết thúc ạ! “

“…!!!…”
Vâng chỉ có ngày vào mà không có ngày kết thúc, ngày kết thúc chính là ngày mà ta nằm xuống. Mà sự kết thúc đó chỉ là sự chấm dứt cơ lý của một vòng đời chứ không phải là sự chấm hết của một tâm hồn , lý tưởng.

Quá hay và khâm phục hơn nữa khi chính câu nói ấy xuất phát từ một em oanh vũ miền Ninh Thuận khi em được thầy giáo chủ nhiệm tín cử gia nhập vào hội Chữ Thập Đỏ của trường. Cả Hội Chữ Thập Đỏ và GĐPT đều là những tổ chức thiện lành giúp ích cho xã hội và con người nhưng vì giờ sinh họat trùng với chiều chủ nhật hàng tuần của màu Lam nên em đã chọn chính con đường mình đang đi không xoay chuyển.

Cái gì làm nên câu nói đó ? Có phải chăng là cái đẹp của một lý tưởng thấm nhuần kiên định trong một con người, có phải chăng là dòng máu Lam cuộn trào thành mạch sống. Cảm ơn em vì câu nói ấy, một câu nói đơn giản nhưng không phải ai nói cũng được.

Với câu nói này tôi lại liên tưởng đến vòng tròn trắng của chiếc huy hiệu hoa sen chúng ta đang đeo trên ngực – Một vòng tròn chúng ta thường hay nói với nhau” viên dung vô ngại “ bởi vì chẳng ai có thể tìm được đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc của vòng tròn cả. Một sự trọn lành tuyệt vời của một lẽ sống. Bản thân tinh thần của màu áo chúng ta đang khóac trên vai đẹp lắm, cái đẹp chơn chất không hoa mỹ bởi vì màu lam là màu bình dị nhất trong tất cả các màu nhưng lại là màu của khói trầm hương luôn bay cao bay cao và lan tỏa mười phương. Sống để cho hương từ lan xa không phải dễ nhưng đâu phải quá khó đến nỗi không theo được.

Với một câu nói của oanh vũ như vậy bản thân mỗi anh chị em chúng ta phải tự mình soi rọi lại chính tinh thần của mình. Tôi biết rắng có những lúc chúng ta cho mình cái quyền nói rằng : “Hôm nay mình vắng một bữa không sao cả, không có mợ thì chợ vẫn đông kia mà…” hoặc là “Công việc lu bu quá, học hành nhiều quá lúc này mình chẳng có tâm trí đâu mà đi sinh họat…” hay là “Em nghỉ lâu rồi nên ngại quá…” và còn nhiều nhiều nữa những bức tường mà chúng ta tự dựng lên làm cái khó không đáng để mình vượt qua.

Vượt qua nổi không nói làm chi, nhưng khi vượt qua không nổi bó tay chịu chết thì chính lúc ấy đã hình thành trong chúng ta một “vết hằn” của sự giãi đãi lâu dần lâu dần sẽ trở thành một tính cách không tốt “Sợ khó khăn, thiếu tự tin” thì lúc này câu nói bình thường kia của một oanh vũ lại là một quá sức với chúng ta các bạn ạ.

Cuộc sống là một cuộc chiến đấu lâu dài không chỉ với nghịch cảnh mà còn chính trong bản thân của chúng ta. Mỗi nghịch cảnh bên ngòai sẽ tức khắc hình thành trong chúng ta một thử thách tâm hồn, tính cách. Vượt qua được thử thách bên trong thì cái nghịch cảnh bên ngòai không còn là bài tóan khó. Tôi công nhận cuộc sống là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng với cái xấu trên con đường hòan thiện, nhưng sự chiến đấu đó không ồn ào, vũ lực đời thường, không tranh giành hơn thua chỉ tổ gây thù chuốc óan từ đời này sang đời khác luẩn quẩn trong vòng phiền não khôn nguôi… mà là sự chiến đấu của thanh thản, bình lặng , của trí tuệ phát sinh từ sự quán chiếu rõ ràng mọi việc. Sự chiến đấu đó mới thực sự đem lại an vui, giải thoát. Vì  Đức Phật chống chọi với ma vương khi xưa dưới cội bồ đề có nào đâu dùng vũ lực, hay ngoa ngôn mà chỉ bằng sự thiền định phát sinh luồng trí tuệ mãnh lực bất diệt mà ma vương quỷ dữ phải đầu hàng .

[tip]Sống với tinh thần như vậy chẳng bao giờ chúng ta buông súng mà cứ tiến lên mãi, sống như thế thì làm gì có ngày kết thúc chỉ có sự không ngừng và sống như vậy mới gọi là sống trọn đời lam phải không anh em. ?[/tip]

Nguyên Hùng – Trích Nguyệt San 53

menu