Một “Phiên tòa” thú vị, ý nghĩa…


Cuộc họp Ban Hướng Dẫn tất niên 2009 vừa qua là một buổi họp cho tôi một bài học thú vị về việc xử lý tình huống nhân sự tình lý hợp duyên nhiều ý niệm từ các anh chị lớn. Thường thì trong các cuộc họp đầu tháng của BHD hay có những sự tranh luận ít có, nhiều cũng có để cùng đi đến một sự thống nhất cho các phật sự trong tháng. Một trong những phần tranh luận vừa rồi mà tôi thích thú và tâm đắc đó chính là việc “phải để lại một trường hợp không thể đưa vào danh sách thọ cấp Tín của một anh huynh trưởng mà theo các anh chị trong Hội đồng xét cấp đây là một việc làm hết sức khó khăn, chẳng đặng đừng”. Chuyện của anh huynh trưởng đó là thế này :

–   Gia cảnh của anh hết sức khó khăn, anh phải nuôi một mẹ già bị bệnh rất nặng và một đứa em. Lương bổng của hai vợ chồng và con nhỏ cũng chẳng là bao. Mọi việc chăm sóc hằng ngày vệ sinh cho mẹ đều do hai vợ chồng anh đảm đương cả, nhất là anh. Chính vì vậy mà trong vài năm trở lại đây anh hầu như không tham gia bất cứ hoạt động phật sự nào của BHD, và hội đồng cấp Tập. Còn đối với đơn vị anh đang là một đoàn trưởng thì sự sinh hoạt cũng không thường xuyên lắm …có khi nghỉ, có khi phải về sớm để chăm sóc cho mẹ già. Tuy nhiên về mặt tu học theo bậc học thì anh cũng có thi thoảng tham gia các buổi học với Thầy, vẫn tham gia thi cuối khóa đều đặn của Bậc Lực do BHD tổ chức. Trong bản tự đánh giá và chấm điểm cho riêng mình, anh khẳng khái tính điểm rất ít đến mức dẫu Hội đồng xếp cấp có chiếu cố đến hoàn cảnh của anh đến mấy cũng không thể nâng điểm lên tới số chuẩn được. Vậy là trường hợp của anh đành phải để lại xét đợt sau mà các anh chị trong Hội đồng xếp cấp và các anh chị em khác có thẩm quyền rất mực nặng lòng.

Mở đầu cho vấn đề này, một anh HT cấp Tấn vừa là BGT của đơn vị anh đang sinh hoạt đã đứng lên nói rằng : “Kính thưa các anh chị trong Hội đồng xếp cấp, chuyện quyết định coi như đã rồi. Tuy nhiên riêng về trường hợp của HT trưởng này, là một BGT của đơn vị tôi rất hiểu anh và thông cảm cho gia cảnh của anh…rất đặc biệt. Nếu như vì chữ hiếu mà anh không được thọ cấp lần này thì tôi nghĩ rằng đó là một niềm vinh dự của anh…nhưng liệu chúng ta có quá khắt khe hay không xin quý anh chị suy xét…”.

Hình ảnh minh họa

Một anh HT Chủ tịch Hội đồng cấp Tập cũng có những ý kiến như vậy. Riêng tôi đã đứng lên nói những suy nghĩ riêng của mình “Kính thưa quý anh chị, em thiết nghĩ rằng việc gì cũng phải xét có tình có lý. Cái lý thì , Hội đồng xếp cấp chẳng có gì sai…nhưng đối với anh HT này cũng vì tâm lý mà anh ấy khẳng khái không thể đánh giá số điểm của mình cho vừa đủ xét. Và chúng ta căn cứ vào đó rồi quyết định…liệu việc này có hợp tình chăng. Xin các anh chị xét lại để nhằm động viên tinh thần của anh…”…Và sau đó một số ý kiến người đề nghị xét lại ( nhiều nhất ) người thì bảo vệ quyết định và khẳng định Hội đồng xét cấp đã làm đúng. Cuối cùng giải quyết vấn đề Anh Trưởng ban chủ tọa đúc kết theo chiều hướng mềm mại hơn rằng yêu cầu anh HT đó lên gặp hoặc điện thoại trực tiếp cho anh vì anh Trưởng Ban là Thành viên Hội đồng xét cấp của BHDTW, cho nên sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyết định này sau khi anh trực tiếp tra xét. Mọi việc tưởng chừng chấm dứt ở đó và mọi chuyện sẽ đi về hướng nào chắc có lẽ ai cũng sẽ biết. Tuy nhiên chị Phó trưởng Ban và là Chủ tịch Hội đồng xếp cấp lên tiếng như sau :

“Thưa anh, em không biết anh sẽ làm việc như thế nào với anh HT này, nhưng em và Hội đồng xếp cấp xin anh lưu ý. Tôi xin hỏi các anh chị , nếu chúng ta trao cấp Tín cho một HT mà đặt chuyện riêng lên trên trách nhiệm của tổ chức, xao lãng tất cả các Phật sự và trách nhiệm của một HT có cấp cho dù là chữ Hiếu với mẹ cha…liệu các anh chị có trao không ? ( một số anh chị HT nói Không )…chị nói tiếp : “ tôi nghĩ rằng hoàn cảnh thì ai cũng có và nhất là một HT thì phải có hiếu với mẹ cha là đương nhiên, nếu có hoàn cảnh thì phải tự cố gắng khắc phục vượt qua. Trong BHD mình cũng có nhiều anh chị có gia cảnh nhưng họ đều có ý thức và trách nhiệm đối với nhà và cả với tổ chức. Tuy rằng sẽ rất khó khăn đối với họ, nhưng họ chấp nhận thử thách và vượt qua. Đó mới là tinh thần của một HT có cấp. Nếu như chúng ta dễ dãi xét theo cảm tính thì liệu rằng ai cũng như vậy thì liệu tổ chức mình có mạnh không, có chất không?  vì HT có cấp chính là một sự gắn kết quan trọng đưa con thuyền Lam đi tới. Hơn nữa việc khẳng khái tự đánh giá bản thân của anh, chúng ta phải tôn trọng, vì đó là một hành động đúng. Có thể anh nghĩ rằng anh chưa thật tự tin và đủ phẩm chất, trách nhiệm và cái duyên để gắn trên vai mình cấp Tín đúng nghĩa thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên gượng ép. Sự dem ra mổ xẻ trong Hội đồng cấp rồi đến hôm nay đưa ra bàn luận ở cuộc họp BHD đã là một cái tình rồi. Và thêm một điều quan trọng nữa, Lần này chưa đủ duyên thì bản thân anh sẽ cố gắng hơn để lần tới nếu như anh được xét thọ Cấp thì đó mới là cái Cấp Tín đúng nghĩa, có giá trị mà cả anh lẫn chúng ta đều muốn. Hội đồng xếp cấp chúng tôi đã làm đúng và không cạn tình đâu . Kính thưa anh”

Anh Trưởng Ban đúc kết : “Hội đồng cấp họ đã làm đúng , chúng ta chấm dứt bàn thảo về vấn đề này ở đây“, quay qua anh BGT của anh HT kia anh nói “Tuy vậy, anh vẫn cứ nói với anh HT đó gặp hay điện thoại trực tiếp cho tôi nói chuyện để anh hiểu thêm nhé. Còn riêng anh có ý kiến gì nữa không?…”…” Dạ không, em không có ý kiến gì nữa…”

Còn tôi, .,..tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Tôi đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn qua ý kiến cuối cùng của chị Phó trưởng ban và sự điều hành cuộc họp của anh Trưởng ban. Tất cả đã cho tôi một bài học xử lý tình huống bản lĩnh , tình lý rõ ràng đúng nghĩa và ý thức hơn với trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên tôi cũng nhận ra rằng sự nhận thức này, lối bàn luận này với đối tượng là chúng ta, chúng tôi những HT, những người phải hiểu rõ hơn ai hết về trách nhiệm của mình. Nhưng với người ngoài chưa biết gì về màu áo, hay những bậc phụ huynh thì phải xem lại cách khác. Riêng tôi xem vấn đề này trong cuộc họp BHD vừa rồi là một “phiên tòa” thú vị thấu tình đạt lý. Xin cảm ơn các anh chị tôi.

Nguyên Hùng

menu