Mẹ…!

“ Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu thình thương thì không thể lớn lên được. người lớn thiếu tình thương thì cũng chẳng “ lớn” lên được. Cằn cỗi, héo mòn.” Đó là đoạn đầu tiên tôi đọc được trong cuốn sách của thiền sư Nhất Hạnh với nhan đề “Bông hồng cài áo”. Ừ thì không thể sống mà thiếu vắng mẹ vậy, nhưng chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi… Từ nhỏ, tôi cùng các anh chi em ở khắp nơi về đây, tại ngôi chùa Diệu Giác này. Mỗi người được đưa vào đây là mỗi hoàn cảnh, có người còn cha, có người còn mẹ, thậm chí là chẳng còn ai. May mắn các bạn khác còn biết 2 tiếng “CHA, MẸ” nhưng còn những em nhỏ khác thì chẳng lần mò đâu cho ra 2 tiếng thân thương ấy khi mà vừa sinh ra các em đã bị đưa đến trước cửa chùa, bị bỏ giữa đêm hôm lạnh giá, gió cứ thổi từng cơn, rét thế đây, em vẫn cứ khóc thế đấy. Vậy mà ai hay…

Mẹ Ơi ! Con Yêu Mẹ...!

Dòng sông thời gian vẫn cứ lẳng lặng mà trôi qua đời người như bấy lâu nay nó vẫn trôi , thế đấy, nó trôi và vẫn trôi mãi… thế nhưng con đò ở dòng sông ấy thì chẳng phẳng lặng một tí nào. Hằng ngày, hằng giờ con đò ấy vẫn phải đưa từng người khách sang bên bến bờ của hạnh phúc. Trên chuyến đò ấy mang theo biết bao tình thương và cả lo toan. Thầy của tôi là thế. Thầy là tu sĩ nhưng thầy luôn bôn ba nhiều hơn cái gọi là “tu sĩ”. Thầy lo từng cái tã giấy, từng cái bình sữa khi anh chị em tôi còn bé chi đến khi chúng tôi lớn lên thì nỗi lo ấy ngày một lớn hơn theo cấp số nhân. Lo rằng các con không thể bươn chãi, lo rằng các con sẽ bị cám dỗ của sự đời và lo cái gọi là “TÌNH THƯƠNG CỦA CHA MẸ”.

Hằng năm, cứ mỗi độ Vu Lan về, tôi lại nhớ đến ngày Vu Lan năm ấy. Đó là một ngày có lẽ các anh chị của gia đình Diệu Giác này sẽ nhớ mãi và mỗi khi nhớ nghĩ về là lại dâng lên một cảm giác khó tả. Vào ngày này năm ấy, khi những bạn nhỏ khác được cài trên ngực áo của mình một bông hoa màu hồng thì chúng tôi lại được thầy cài cho một bông hoa màu trắng. Khi ấy anh chị em chúng tôi còn nhỏ nhưng các anh chị lớn thì cũng đã học lớp 6, lớp 7. Vì còn nhỏ nên chúng tôi thích màu hồng hơn màu trắng, màu hồng ấm áp hơn, màu hồng làm cho bức tranh dễ thương hơn, còn màu trắng thì bức tranh nào có đẹp hơn đâu. Và cũng chính vì lý do đó nên các anh chị em chúng tôi mới đòi, mới năn nỉ thầy cho đeo hoa màu hồng. Con nít là thế đấy và cũng chính vì thế mà chúng tôi đã lặng khóc khi nghe thầy nói về ý nghĩa của bông hồng mà chúng tôi đeo trên ngực áo. Nói tới đoạn “màu trắng tượng trưng cho không còn cha, còn mẹ…” thì ai nấy cũng đều đứng lặng đi. Đâu đó có nhưng tiếng nấc… có người thì cố gắng ngăn dòng nước mắt đang cố len lỏi qua kẽ mắt, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì những dòng nước mắt ấy vẫn cứ chen nhau mà chảy ra ngoài, tất cả như đang vỡ oà, tất cả đấy!…Tiếng mưa vẫn cứ rơi bên ngoài hiên nhà.. lộp độp.. từng hạt.. từng hạt.. nặng trĩu và “rét”…

Điều mà bấy lâu nay thầy vẫn lo nhất cũng đến. “Tình thương”.. 2 tiếng ấy sao mà xa vời thế. Cần một người mẹ bên đời con, nhưng đó chỉ là giấc mơ của con. Cần một người mẹ cho con vui buồn, cần một bàn tay, hơi ấm luôn còn mãi, cần một người mẹ chở che đời con nhưng…đó chỉ là trong trí tưởng tượng thôi. Trong trí tưởng tượng của một đứa bé không mẹ không cha và từng đêm vẫn mơ một gia đình…

Thầy tôi hiểu chứ, thầy hiểu tất cả, thầy hiểu cái cảm giác khi mất đi tiếng “MẸ”, mất đi cái gọi là “TÌNH THƯƠNG”. Vì vậy, thầy luôn cố gắng bù đắp tất cả cho chúng tôi, thầy làm tất cả, thầy muốn các con của mình vui cười. Thầy không bao giờ cho phép các con của mình thua kém bạn bè. Thầy luôn nói “các con có thể thua bạn bè về quần áo, về tiền bạc vật chất nhưng các con không được thua người ta ở CÁI ĐẦU”. Thầy nói thế vì muốn chúng tôi không được nhụt chí, không bao giờ được từ bỏ niềm tin trong chính bản thân mình. Phải học thật tốt để có chỗ đứng trong xã hội, phải làm được một công việc thật tốt từ đó mới có thể tìm lại được 2 tiếng “CHA, MẸ”. Và từ năm ấy trở đi, chúng tôi luôn được thầy cài cho một cành hồng trên ngực áo. Vì thầy chẳng muốn các con của mình không cha, không mẹ một lần nữa.

Qua 20 năm, một con số không lớn cũng không quá nhỏ để tạo nên một Diệu Giác như ngày hôm nay. Tất cả đều một tay thầy gầy dựng lên. Giờ đây, anh chị em chúng tôi mỗi người một nơi, có người thành đạt, có người vấp ngã nhưng mọi người vẫn luôn về nhà mỗi khi có việc. Thầy vẫn luôn đỡ các con của mình lên khi vấp ngã trên đường đời. Trước mặt các con, thầy luôn làm mặt ngiêm nghị nhưng tụi con biết thầy không như vậy. thầy làm thế để tụi con cố gắng, dể tụi con không nghịch ngợm…

Tụi con đã làm cho thầy lo nhiều hơn, làm cho thầy nghĩ ngợi nhiều hơn… thầy ơi, tụi con thương thầy lắm. Mùa Vu Lan lại về rồi đó thầy ơi. Hôm nay, tụi con đi trong bóng trăng tháng bảy, bóng trăng của tình thương, bóng trăng của thầy luôn soi cho chúng con từng bước thật thảnh thơi, từng bước thật vững vàng, từng bước đi của tụi con luôn có tình yêu thương của thầy. Thầy cho tụi con đươc gắn lên ngực áo cùa thầy một cành hoa hồng, thầy nhé.

Kính thưa 2 thầy, quý cô cùng các mẹ cho tụi con được nói lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả, tụi con luôn mong 2 thầy, quý cô, cùng các mẹ sẽ luôn mạnh khoẻ, vui tươi và mãi là những người mẹ của tụi con, những người mẹ luôn dành hết tình yêu thương cùa mình cho những đứa con không do mình sinh ra nhưng luôn bôn ba con của người…! Tụi con cám ơn…!

Hoa_tinhthuong

P.s Bức thư được đọc trong đêm Lễ Báo Ân- GDPT Đức Tâm

menu