Làm đừng sợ sai. Đừng làm sai…

0

SONY DSC

Cùng các anh em thân mến,

Những ngày này trước đây một tuần tất cả chúng ta đã ráo riết chuẩn bị cho kỳ trại của Liên Đoàn Thanh Thiếu Nam Tâm Minh 7 cũng là mừng sinh nhật Hội Đồng Đoàn Nam Phật tử lên 7 tuổi. Tất cả các công việc của dự án đã được họp triển khai trong Hội đồng đoàn với phân nhiệm rõ ràng, có lẽ cực nhất là anh Đoàn Phó của chúng ta. Tuy chỉ là trách nhiệm đoàn phó tuy nhiên những gì anh đã làm cho đoàn Thiếu trước đây và đoàn Nam Phật tử bây giờ…đó là trách nhiệm của người Đoàn trưởng. Hai anh em đã ngồi họp với nhau từ hôm bàn thảo cho việc Phục Hoạt Nguyệt San, việc này đã qua rồi và đang đi vào guồng…nay liền kề là kế hoạch trại Liên Đoàn, đã được thông qua tôi, anh đã lên kế hoạch tiến hành ngay…phải nói rằng nếu không có tinh thần trách nhiệm và trên hết là có một nhiệt tâm to lớn chắc hẳn sẽ chẳng làm được…

“ Anh ơi, trưa nay anh có rảnh không, em mời anh cơm trưa…” Một anh đoàn sinh trong đoàn mà từ lâu tôi đã để ý, đây là một nhân tố tích cực…quả chẳng sai. Chỉ mới tham gia với màu áo một thời gian ngắn, cái ngày đầu tiên đến với Đức Tâm là một anh sinh viên ngành y tập tò tìm hiểu mô hình sinh hoạt của GĐPT…rồi bén duyên đến bây giờ, tuy vẫn chỉ là mội đội sinh nhưng chắc hẳn trong tương lai sẽ là nhân tố có đầy đủ phẩm chất để cống hiến cho màu áo nói chung và thanh Nam Đức Tâm nói riêng. “ Chiều nay em đến anh nhé “ …tôi đã làm một cái hẹn với anh…Chiều mưa quá trời , thế nhưng đúng giờ anh đã gọi cho tôi…hẹn ra quán café gần nhà. Tới nơi còn có đứa em gái là bạn gái của anh nữa…Anh đã trình bày với tôi một dự án Hướng nghiệp “ Phỏng vấn và kỹ năng phỏng vấn thành công” …đây là đề tài mà tôi và anh Trai, anh Hải đã tâm đắc “chiêu sinh” vào mùa thi mà chưa làm được. Anh đã thao thức tìm tòi cũng như qua kinh nghiệm đi làm của mình…trình bày với tôi…và cứ thế một buổi chiều đi qua, tôi bỏ một buổi đi tập thể dục…

Cái gì cũng vậy. Làm thì phải mệt là điều đương nhiên rồi nhưng cái quan trọng là có chịu làm hay không mới đáng nói. Tôi đã từng nói với anh chị em học viên bậc Trì hiện tại rằng “ Quý anh chị là những huynh trưởng, cái thước đo của quý anh chị chính là bản lĩnh qua từng Phật sự lớn nhỏ. Thành công hay thất bại chưa nói đến, chỉ nói đến cái nhiệt tâm chịu làm chịu trác nhiệm trước đã. Hễ làm thì đừng sợ sai. Nhưng không được làm sai “…Chúng ta càng làm càng thấy mình có nhiều điều phải học hỏi, rút kinh nghiệm và rồi sau đó là trưởng thành bản lĩnh. Nếu sợ sai mà không làm, thì sẽ chẳng có được sự tự tin mà thay vào đó là sự tự ty, mặc cảm trói chúng ta lại nhét vào cái vỏ ốc bản ngã khó phá…chắc chắn chúng ta sẽ khỏe re…vì có tốn công tốn sức gì đâu, và có làm gì sai đâu…bởi có làm đâu mà sai với đúng…cứ thế cứ thế..thụ động, thiếu tự tin , thiếu bản lĩnh. Thế nhưng thấy sai, biết sai mà vẫn cứ làm là phá hoại, không đúng với tinh thần Tứ Chánh Cần…cho nên Không được làm sai trong bất cứ trường hợp nào là vậy. Cuộc đời rất ngắn…còn thở còn làm bất cứ cái gì trong khả năng của mình để làm cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn, an nhiên tự tại hơn.

Quay lại công việc của trại Tâm Minh 7 này. Tất cả chúng ta cũng thấy rằng, tuy thời gian quá gấp rút, tôi lại bận công tác xa, tất cả giao hết cho anh Đoàn phó, anh đoàn trưởng Thiếu nam điều động chuẩn bị cho trại. Giờ này đây khi viết những dòng cảm xúc này, tôi biết rằng tất cả đã chuẩn bị xong, chờ giờ G ngày mai là anh em ba lô lên vai cùng nhau bước lên đàng.

Tôi muốn mượn hai nhân tố nổi bật của hai thành phần trong Đoàn để nói lên các anh em trong Đoàn Nam Phật tử của tôi, những chàng trai áo lam, tuy có khác nhau nhiều về căn cơ… nhưng tất cả họ đều cùng chung một con tim tràn đầy nhiệt huyết gặp nhau trong một duyên lành tín tu và ngày càng trưởng thành qua bao phật sự để từ đó gắn kết với nhau bởi một cái tình khó mà diễn tả được. Có phải vậy không anh em thương quý của tôi. Thương chúc tất cả anh em chúng ta luôn chân cứng đá mềm đi trọn con đường dù qua nhiều gian khó nhé. Và hãy nhớ rằng “ Làm đừng sợ sai, nhưng đừng làm sai “

                                                                                    Nguyên Hùng

Share.

About Author

Comments are closed.