Kỷ niệm – Thật như đùa

Cùng tham gia trại Lộc Uyển 25 – A Dục 18 tại Núi Dinh – Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 07 -08/11/2009 với nhiều kỉ niệm khó quên. Trong số 5 thanh viên của GĐPT Đức Tâm tham gia đợt trại này có 03 thuộc Ban quản trại và 02 trại sinh tham dự. Được phân công phụ tá Hoạ mi và phóng viên, xe đưa các anh chị em áo Lam đến đất trại, tôi cùng anh Nguyên Hùng (anh Oai – phụ trách chính Hoạ mi trại) mang ba lô trên người và đem thêm một số vật dụng phục vụ cho công tác Hoạ mi.

Từ dưới chân núi lên đến đỉnh cũng khá cao, khoảng hơn 1300 bậc tam cấp. Hai anh em cùng vác ba lô và mang các vật dụng lên khu vực trại. Đi được vài bước thì phải dừng lại nghỉ, mồ hôi đổ như tắm, anh Nguyên Hùng nói cứ đi 50 bậc thì dừng lại nghỉ chứ mỏi không chịu nổi. Chúng tôi cứ đếm bước mà đi, khoảng 2-3 lần như thế thì thấy vẫn khoẻ và quyết định tăng số bậc lên đến 100 bậc. Qua khúc quanh co chưa được 50 bậc thì anh Nguyên Hùng nói với tôi là anh mệt quá, ngồi nghỉ một tí. Anh lấy ba lô của anh và gối đầu để nằm nghỉ, anh lại lại nói tiếp: anh mệt quá Duy ơi! mệt thiệt đó, rồi anh nằm nghỉ, nằm ngang trên bậc tam cấp khi đó chưa đến 1/3 quãng đường.

Vì hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, khi nào mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục cuộc hành trình. Cứ nghĩ như thế, tôi tưởng anh nói đùa, tôi cứ để anh nằm nghỉ, tôi ngồi đợi sát bên anh để đi tiếp.Tôi hỏi anh, anh uống nước không? em có nước đây. Anh nói anh có rồi và cứ thế tôi vô tư ngồi đợi anh để anh nằm nghỉ thêm chút nữa và tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.
Dưới ánh nắng của buổi bình minh xuyên qua những kẻ lá và chiếu vào người anh, lúc này tôi chợt thấy sắc mặt đã biến đổi, nước da và đôi môi hồng hào trở nên trắng bệt, tôi sờ vào trán anh thấy thân nhiệt giảm hẳn đi. Cách đó khoảng 10 bậc tam cấp ở dưới, rất gần tôi và anh Nguyên Hùng. Hai chị trong Ban quản trại đang ngồi nghỉ chân rất gần nhưng cũng không hề hay biết. Khi thấy sắc thái anh biến đổi, tôi nói với 2 chị rằng: chị ơi, anh Oai mệt quá xỉu rồi, môi của anh trắng bệt kìa. 2 chị bước lên thì thấy quả thật như vậy, chị nói tôi gọi Bác sĩ Phúc (Một Huynh trưởng trong BQT chuyên môn chính là bác sĩ), tôi lại không có số điện thoại của anh. Vừa lúc đó anh Nhị Lâm (Khối Đời sống trại) bước đến, tôi liền hỏi anh nhưng anh cũng không có số của BS Phúc. Tôi đành quay sang nói với hai chị rằng, chị gọi giúp em chứ em không có số. Thật tình tôi cũng chưa biết BS Phúc và chưa từng nói chuyện một lần nào. Thế là chị Linh tìm số của anh Phúc và gọi anh để cấp cứu SOS kịp thời. Đúng ngành đúng nghề, chỉ cần mô tả sơ qua, BS Phúc nói rằng: chỉ cần cho anh Nguyên Hùng (Anh Oai) uống một ít nước có đường, nếu không có nước đường thì ngậm 1 viên kẹo cũng được. Cứ thực hiện y như thế rồi em sẽ xuống ngay. May quá, anh Nhị Lâm lấy ra 2 viên kẹo và đưa cho anh Oai ngậm. Chúng tôi và các chị để anh nằm ngay người và nới rộng quần áo để cho kinh mạch được lưu thông, vị trí nơi anh Oai ngất đi chưa được 1/3 lộ trình đến “Đỉnh vinh quang”. Khoảng 3 phút sau thì BS Phúc từ trạm số 2 xuống, trạm của BS Phúc là trạm thứ 2 cách đó khoảng 150 bậc, còn trạm Hoạ mi là trạm số 5 – trạm trên cùng nhất theo chương trình của BQT. Anh Phúc lấy thiết bị đo thì thấy quả thật anh Oai đã tụt huyết áp. Anh cho anh Oai uống hết chai trà xanh và tiếp tục ngậm kẹo, tất cả chúng tôi tiếp tục ngồi đợi trong sự hồi hộp và lo lắng. Đúng là nghề nghiệp của anh (Y phương minh), vài phút sau môi anh Oai và nét mặt từ từ trở lại hồng hào bình thường. BS Phúc nói thêm: Ở độ tuổi U40 tình trạng này thường xuyên xảy ra, nguyên nhân chính là do tụt đường trong máu vì quá mệt, cơ thể không đủ để đáp ứng. Anh nói cho tất cả chúng tôi một bài học kinh nghiệm, một bài học lớn để phải nhớ mãi. Nói rồi anh Phúc trở lại trạm 2 để chuẩn bị khảo sát các đội đến trạm. Tôi cũng tranh thủ lưu số anh Phúc lại ngay lập tức để phòng trường hợp khẩn cấp. Anh Nhị Lâm và 2 chị cũng rời khỏi vị trí anh Oai và tôi để đến trạm của mình chuẩn bị khảo sát các trại sinh. Ngồi đợi anh, tôi lại nghĩ thầm, mình phải để ý hơn một chút, giỡn giỡn mà lại thật, thật lại tưởng giỡn thì nguy hiểm quá. Giả sử như không có BS Phúc thì làm sao? Đương nhiên tôi cũng sẽ có cách để sơ cứu và nhờ sự trợ giúp nhưng trong trường hợp khẩn cấp như thế này. Nếu không có kinh nghiệm không biết liệu điều gì sẽ xảy ra???

Mọi người đã rời khỏi vị trí anh Oai, tôi vẫn ngồi ở đó đợi anh và chăm sóc cho anh. Và có thể tôi phải cõng anh hoặc nếu không đi được thì nhờ một người cùng dìu anh lên trạm trên cùng nghỉ ngơi cho khoẻ. Anh mở mắt ra và nói chuyện với tôi: đêm qua 3h sáng anh mới ngủ vì bận làm báo, hay mình làm đại cái trạm ở đây cho rồi và anh nói tiếp: à nếu làm ở đây thì trật bài hết!!!. Tôi vẫn ngồi cạnh anh để chờ anh khoẻ rồi tiếp tục lên đường. Khi đó có một đội đầu tiên đã qua trạm 1 và đang xuất phát đến trạm 2 (Trạm của BS Phúc). Các trại sinh áo Lam ai nấy cũng thấm mệt vì vừa phải leo núi và vừa phải vượt qua thử thách tại trạm 1. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, chỉ những tiếng chim hót với những lá khô rụng lác đác. Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài của các trại sinh và họ nói với nhau rằng: mỏi quá, nghỉ chút đi bà con. Đến chỗ tôi và anh Oai nằm nghỉ, tôi lại đùa một chút với họ rằng: trạm cứu thương đây, thấy người bị ngất mà còn đứng đó nhìn, không mau mau chuyển người này lên đỉnh núi. Vừa nói xong mọi người trố mắt vào tôi nói rằng: thiệt không vậy anh, chắc em chết quá. Nhìn sang anh Oai, thấy anh cũng đang cười, mặc dù rất mệt và nằm tựa lưng vào tảng đá ven đường. Tôi lại đùa tiếp một câu với trại sinh: muốn qua trạm này thì phải đưa hết bánh kẹo, tịch thu các loại nước uống gì ngọt ngọt, nếu không thì khỏi qua. Thế là tôi “chộp” được 1 hộp sữa Dâu, một hộp bánh bơ và chai nước cam. Ăn miếng phải trả miếng, vừa chộp xong thì phải chụp lại cho tụi nhỏ mấy tấm hình xì tin. Cứ như thế các đội lần lượt rời trạm 1 đến trạm 2 thì lộ trình phải đi ngang qua chỗ anh Oai, mọi người cứ tưởng đó là trạm cứu thương.

Cho đến khi tất cả các đội lần lượt rời khỏi trạm 1, anh oai cũng đã tỉnh và có thể đi được. Tuy vậy bước đi của anh còn rất yếu, anh đi khoảng vài bậc thì lại phải ngồi nghỉ. Tôi biết anh không đủ sức khoẻ nên vật dụng mang theo tôi xách hết cho anh nhưng anh không chịu. Anh nói để anh mang cho, em nhiều rồi, đừng lo, anh đi được mà. Hai anh em vừa đi vừa “lết” được một đoạn thì chẳng còn một bóng người, các trại sinh đã lên hết trạm số 2. Ngồi nghỉ chân một lát nữa, nghĩ mình chắc là người cuối cùng bởi vì ai cũng đã đến ít nhất là trạm số 2. Hai anh em chúng tôi cố gắng “bò” lên đỉnh chứ nghỉ hoài biết chừng nào tới, mà đi liên tục thì anh Oai lại không thể. Đang ngồi nghỉ thì nhìn xuống thấy một chị đang “lù lù” chống gậy leo núi. Thì ra là chị Trại trưởng, chị còn đi chậm hơn 2 anh em chúng tôi vừa đi vừa ngủ……hihi. Thời gian này trở đi thì anh Oai dần hồi phục sức khoẻ, chúng tôi tăng dần số bước đi nhưng thời gian nghỉ cũng tỉ lệ thuận để kịp đến trạm khảo sát cho các em.

Không thể bỏ cuộc, đường dù xa mà lòng không xa vì tình lam anh em một nhà. Cũng chỉ là một thử thách trên con đường rèn chí nhưng dù có sóng gió, gian nan tới đâu cũng không thể lay chuyển được lòng người và bỏ cuộc.
Ba lô trên lưng, vai đeo đàn, tay chụp ảnh, chúng tôi cứ đi…….vẫn đi…….đi và học…….và đã đến.

Ptndpro

menu