Kỷ niệm Dũng, Tâm niệm Dũng

Kỷ niệm Dũng, Tâm niệm Dũng

Năm nay lại một lần nữa Dũng Kiền Trắc được tổ chức theo cụm. Tôi thấy rằng mỗi lần hội trại Dũng của Gia Định cũng có cái hay riêng của nó, đó là quy mô lớn hơn, đông hơn. Nhưng Dũng ở cụm cũng có cái hay riêng đó là sự thân thiết hơn, gần gũi hơn và nhất là có dịp để anh em giao lưu với nhau trong cụm.

Buổi lể Phật đầu ngày của toàn trại Dũng 2013

Buổi lể Phật đầu ngày của toàn trại Dũng 2013

Ban Quản Trại đã được đề cử, mọi công tác phân nhiệm đã được đề ra, không khí Dũng cũng đã lan đến từng đơn vị từ hơn hai tuần trước. Theo dõi trên internet và face book ai ai là trai áo lam cũng dễ dàng nhận thấy được điều này. Từ khi khoác trên mình chiếc áo Lam tôi chưa bao giờ lỡ một kỳ trại Dũng cho dù là cấp tỉnh hay cụm đơn vị. Từng kỳ trại Dũng trước đây đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm không quên. Tôi nhớ kỳ trại Dũng họp bạn ở Lâm Viên Thủ Đức đó chính là lần trại Dũng của những ngày đầu của tôi đến với GĐPT, một lính mới tòn ten ở tuổi đôi mươi…rồi trại Dũng thật lớn ở Gia Định với rất nhiều công trình trại mà cho tới nay những kỳ trại Dũng sau này chưa có cái nào qua được…rồi trại Dũng ở Định Quán tôi đại diện đơn vị thi dựng lều cá nhân không giống ai có bốn cọc thôi…được giải nhất…Rồi trại Dũng ở Long Hải sáng sớm “ xuất gia” đi…chiều tối về nhà…thắc mắc vợ hỏi ” ủa trại Dũng mọi lần anh đi hai ngày chiều tối mai mới về…sao bây giờ hồi gia rồi ta…”…he..he…bực mình trả lời cộc lốc : “ đồn biên phòng không chứa…”…rồi trại Dũng những lần ở Thác Mai Định Quán về với rừng với thác …sao mà đã ghê…

Có một lần trại Dũng của Cụm mà tôi nhớ nhất đó là vào dịp ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn. Tại nơi đất trại ở Hồ Cốc cũng là nơi mà một đoàn thể nào đó cũng rất đông đến cắm trại…so sánh thực lực hai bên thật chẳng công bằng, bên này toàn nam mà lại ít hơn, bên kia đủ cả và rất đông. Bên trại Dũng khai mạc lửa trại trước, rồi chương trình cũng xong thế mà bên kia họ loay hoay làm sao giờ đó còn chưa đốt được lửa để khai mạc, phải qua bên này mời anh em qua giúp một tay…he…he…một chút xíu là xong ngay. Mình về nghỉ còn họ thì ầm ầm suốt gần sáng…sự khác biệt là vậy, họ chẳng biết ý nghĩa lửa trại là gì…chẳng trách lui cui hoài mà không khai được lửa. Lần trại đó tôi nhớ và thương mãi anh Tâm Tăng Hoàng Văn Hạnh đi chiếc vespa cũ kỹ lên sau cùng anh Minh Trung…để cùng vui với anh em không quản đường xa mắt kém tuổi già… Rồi những lần trại Dũng ở núi Dinh động A Di Đà sao thân thương chi lạ của người anh tinh thần Minh Đạo Phan Hồng của trại…với những vần thơ ấm áp tình lam mà anh dành cho. Cho tới giờ này, anh đã lớn tuổi sự đi lại cũng khó khăn vì bệnh khớp…nhưng tôi lúc nào cũng nải nỉ anh tham gia làm tinh thần cho chúng tôi…nghe nói năm nay anh hứa khả tham gia, nghe mà vui vui.

Hành trình trò chơi lớn

Hành trình trò chơi lớn

Rồi trại Dũng Toàn Giác….rồi trại Dũng lại về Thác Mai…Rồi trại Dũng đi vào lịch sử lửa trại hai ngày…kéo từ ngày hôm nay qua ngày hôm sau vì chướng duyên nhưng vẫn xảy ra hoành tráng và ý nghĩa nhất của sự đồng lòng của BQT. He..he..tôi cũng nhớ một lần trại Dũng Gia Định ở núi Dinh, tôi và thằng bạn chí cốt của tôi là hai phóng viên của trại, có nhiệm vụ thu hình trại , trò chơi lớn là một trong những hoạt động chính. Đi theo các đội của trò chơi bở hơi tai vì chạy tới chạy lui…tui bàn với thằng bạn tui một ý, cả hai cùng phá lên cười và thực hiện “ ngoài luồng” ..đó là hai thằng giăng võng chắn ngang đường của các đội đi giữa, làm cho các đội đó tưởng là một chướng ngại trên đường phải vượt qua,…hi..hi…và thế là cơ man nào là “vật phẩm cúng dường” giá trị cho sức khỏe của hai thằng lúc bấy giờ…về đâu giám kể liền, vậy mà chuyện cũng chìm xuồng cho đến những lần Dũng sau chuyện phiếm vài thằng chí cốt với nhau…mới xì ra he…he……rồi …rồi…nhiều lần Dũng nữa đi với thời gian…Có đôi lúc dọn dẹp góc lam trong nhà, nơi tôi chứa phù hiệu trại thì phù hiệu trại Dũng đóng góp một phần đáng kể…mà mỉm cười theo ký ức của những lần Dũng qua.

Giờ đây mỗi lần trại Dũng tôi đều được tín cử vào thành phần BQT để cùng chung tay lo với anh em từ những công việc thuộc về chuyên môn như phim ảnh, văn nghệ…cho đến vai trò chính, mỗi từng việc đối với tôi là một sự trân trọng từ trong tâm. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ quý anh đi trước và những bạn bè đồng nghiệp. tất cả là một chữ tâm không phân biệt, cố chấp. Thực sự mà nói, trại Dũng không chỉ mang một cái tên cho có đầy sắc tướng trên cái cổng trại kia mà nó phải được hình thành từ rất lâu rồi trong từng tính cách, chí trai của từng người con áo lam nhớ về đấng Từ Phụ nhân ngày xuất gia của người. Có như vậy trại Dũng mới thật sự ý nghĩa, đó là Dũng của một tập thể chứ không phải Dũng chỉ riêng mình ai. Càng ngày con người ta càng bận rộn với mưu sinh, thế nhưng Dũng thì năm nào cũng như Hạnh vậy đã trở thành chu kỳ không thể thiếu của chúng ta. Chúng ta đã có những kế hoạch cho nó từ trước trong đề án sinh hoạt từ trên xuống dưới, để tất cả quý anh chị em thu xếp công việc hoàn cảnh mà cùng tham gia.

Thế nhưng nhiều khi cũng không trách được những sự không thuận duyên cá nhân, vắng một ai đó trong chuyến xe đến với Dũng là vắng đi một bộ phận cần có, nhất là thành phần BQT. Bận thì ai cũng bận, việc riêng thì ai cũng có việc riêng, hoàn cảnh thì có chừa ai đâu…cái quan trọng là mỗi một người chúng ta khắc chế thu xếp để cùng đến với nhau trong ngày Dũng cho nó vui và có tình. Trừ những trường hợp không còn cách nào khác thì tất cả hãy cùng cười mà thông cảm cho nhau thôi, chứ biết sao. Tôi đã từng được quý anh chị dạy về Thân, Khẩu, Ý và cũng đã trở thành anh chị dạy cho các em mình về ba con đường sinh nghiệp này mỗi ngày…. Dũng của chúng ta cũng từ đây mà sinh ra cả.

Cùng nắm chặt tay nhau trong đêm lửa trại

Cùng nắm chặt tay nhau trong đêm lửa trại

Dũng trong Thân đó chính là thân giáo bên ngoài của mỗi cá nhân từ đó tác động đến xung quanh qua cái nhìn sắc tướng. Dũng trong Khẩu chính là những ngôn ngữ ôn hòa, chân thành ta trao cho nhau có trước có sau, có trên có dưới dù bản ngã là khó phá. Dũng trong Ý đó là tâm ý, ý chí một lòng cùng vượt qua khó khăn, mà cái khó khăn lớn nhất chính là bản ngã của mình. Mỗi kỳ hội Dũng về là dịp cái tập thể trở nên nhộn nhịp hơn, bận rộn hơn trong mọi hoạt động chuẩn bị cũng như tại trại, cho nên không thể nào tránh khỏi những biên kiến, bảo thủ hay cố chấp… trong công việc. Tất nhiên thôi, chấp nhận thôi…không có mới lạ….vì đó là cuộc sống mà…nhưng với tinh thần Dũng chúng ta phải vượt qua nó bằng chính cái Dũng của mỗi người, đó là cái Dũng vì tập thể Dũng – Dũng Nhẫn nhịn, lắng nghe. Dũng hy sinh , vô chấp. Tôi nghĩ rằng Dũng như vậy mới thật là Dũng, Dũng có ích thực tế đem lại an lạc cho mọi người mà quên không nghĩ đến mình. Chúng ta đã và đang cùng thực hiện Dũng như vậy phải không quý anh em…tôi cũng vậy dù chỉ là đang thực hiện .

Vài kỷ niệm Dũng khó quên, và vài điều tâm niệm Dũng cũng khó quên xin được cùng chia sẽ với anh em nhân mùa Dũng lại về. Tay trong tay, vai bên vai chúng ta cùng vác balo lên vai đến với Dũng . Hãy im lặng và lắng nghe tiếng thác đổ đại ngàn, tiếng lá cây xào xạc đưới những bước chân, hay tiếng sóng vỗ rì rào của biển xanh…để tất cả anh em chúng ta cùng quay về trong ngày hội Dũng tràn đầy niềm vui, thân ái bên nhau…mà qua đi bực dọc , nhọc mệt anh em nhé. Dũng trong chúng ta phải là như vậy để Dũng tràn về trong bao la kỷ niệm và cảm niệm thân thương.

                                                                                    Nguyên Hùng – Trích Tuệ Đăng 216

menu
menu