Kỷ Niệm Đức Phật Đản Sanh – Tâm Thường

Phật Lịch 2551

Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt làm mát dịu đất trời và những bông sen nở rộ khắp mọi miền đất nước cũng là lúc hàng Phật Tử chúng ta hân hoan đón mừng kỷ niệm ngày đản sanh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Hòa cùng niềm vui chung của người phật tử trên khắp năm châu bốn biển nhân ngày vui trọng đại nầy, chúng ta hãy lắng lòng ôn lại một vài nét đại cương về cuộc đời của Ngài để gọi là cúng dường kỷ niệm và sau nữa bằng những việc làm thiết thực khác để cúng dường ngày Phật Đản.

Ngày xưa khi đức Phật vừa đản sanh dưới cây Vô Ưu, thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ,  Ngài đã được chư Thiên rải hoa, trỗi nhạc cúng dường, chim muông ca hót reo vui đón mừng. Rồi giàn nhạc hoàng cung diễn tấu khúc hoan ca chào mừng Thái Tử đồng thời cung đón Ngài từ vườn Lâm Tỳ Ny về cung điện. Thật là một cảnh tượng chưa từng có giữa nhân gian lúc bấy giờ.

Ngày nay, kỷ niệm ngày đản sanh, hàng phật tử chúng ta, ngoài những hình thức như treo cờ, kết hoa tại Chùa, tại nhà riêng, thiết lập lễ đài, làm công tác từ thiện xã hội, tụng kinh bái sám, chúng ta còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ khác như triễn lãm thư họa, trình diễn văn nghệ v.v… để cúng dường.

Bằng những tấm lòng thành, bằng những bàn tay điệu nghệ, bằng những khối óc thông minh  hay bằng những lời ca tiếng hát mộc mạc, đơn sơ và chân thành, nhưng tất cả đều mang nặng tấm lòng tri ân đối với đấng Cha lành nhân dịp  lễ kỷ niệm đản sanh. Và cuối cùng là chúng ta không quên ôn lại cuộc đời Ngài như là một bài học và sự tri ân thiết thực nhất và là điều cần thiết cho chúng ta trên bước đường tu học.

Như chúng ta đã biết, đức Phật khi chưa xuất gia tu đạo, Ngài là vị thái tử con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, nước Ấn Độ. Ngài sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesakha nhằm tháng tư theo lịch ta (âm lịch), dưới cây Vô Ưu, trong vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn độ nay là phần đất thuộc về nước Nepal.

Ngài sanh ra và lớn lên trong cung vàng điện ngọc, được dạy dỗ chu đáo và Ngài là vị thái tử thông minh văn võ kiêm toàn. Cuộc sống của Ngài được bao bọc bởi nhung lụa, lầu son gác tía, vợ đẹp con xinh. Thế nhưng, như lời tiên đoán của vị lão tiên tên là A Tư Đà xem tướng Ngài khi vừa mới đản sanh thì : “Thái tử nếu ở đời sẽ làm bậc Chuyển Luân Thánh Vương, còn xuất gia tìm đạo sẽ trở thành vị Phật trong tam thiên đại thiên thế giới”.

Đúng như lời tiên đoán trên, thái tử mặc dù sống trong nhung lụa, Ngài vẫn không tham đắm vật dục, trái lại luôn thao thức muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống thực tế trong nhân gian. Thế rồi, một hôm Ngài được Phụ hoàng cho phép ra dạo chơi ngoài bốn cữa thành. Ngài đã chứng kiến mọi cảnh khổ ở đời: kia là một ông già tiều tuỵ chống gậy lê từng bước chân một cách khó nhọc; nọ là một thây ma sình thối và kia là những nông dân đang tắm mình dưới cái nắng gay gắt cày lên những luống đất và nữa, chim muông đang rình rập bắt ăn tươi nuốt sống các loại côn trùng. Cuối cùng là hình ảnh một vị Sa Môn với dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Chứng kiến những cảnh tượng tương phản muôn màu muôn vẻ ấy của chúng sanh, khi trở về cung Ngài đã không an tâm vui hưỏng phú quý. Ngài nhận thức được rằng: “Cuộc đời không phải toàn là nhung lụa”. Từ đó Ngài luôn sống trong thao thức, quyết chí tìm đường cứu khổ cho chúng sanh.

Rồi một hôm, trăng tròn tháng hai, lợi dụng sau bữa dạ tiệc linh đình trong hoàng cung, nửa đêm ngày mồng tám, Ngài lén từ giả vợ con, phụ hoàng và mẫu hậu ra đi cùng người hầu Xa Nặc với con ngựa Kiền Trắc thẳng tiến trên đường tìm đạo.

Trải qua sáu năm tu khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm, tìm học khắp nơi với các vị đạo sĩ và cuối cùng, sau 49 ngày tham thiền nhập định dưới cội cây Bồ Đề, bên dòng sông Ni Liên, Ngài đã chứng thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác, dứt sạch vô minh mê lầm, thấu rõ chân lý tuyệt đối của cuộc đời vào ngày 8 tháng chạp âm lịch khi sao mai vừa mọc.

Chứng đạo rồi, Ngài đem đạo mầu truyền bá khắp nơi, làm lợi lạc cho khắp cả quần sanh.

Sau 49 năm thuyết pháp độ sanh, công thành quả mãn, Ngài đã thị tịch Niết bàn trong rừng Sa La Song Thọ lúc Ngài vừa tròn 80 tuổi, vào ngày Rằm tháng 2 Âm Lịch, để lại những lời dạy vàng ngọc mà mải tận hôm nay chúng ta đang được thừa hưởng.

Hôm nay ôn lại vài nét sơ lược lịch sử của đức Bổn Sư, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nghĩ về đấng Cha Lành của chúng ta, vì muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi những khổ đau của trần thế mà Ngài đã thị hiện giữa cuộc đời ô trược nầy và rồi hy sinh tất cả để đi tìm con đường giải thoát cho chúng sanh.

Niệm ân đức Ngài, không gì bằng là mỗi chúng ta phải tinh tấn tu học để hoàn thiện mình ngõ hầu đem lại cho mình cuộc sống hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy san sẻ cho mọi người. Và cuối cùng đạt được mục đích tối hậu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   là thành Phật như Ngài.

Nam Mô Lâm Tỳ Ny viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tâm Thường – Trích Nguyệt San 63

menu