Không đề – Ái Lam

Trời se se lạnh vào những ngày cuối Đông khiến tâm hồn ai thêm lạnh lùng. Nó đang cần một ngọn lửa tình thương để sưởi ấm. Lang thang trên con đường xơ xác lá, nó suy nghĩ miên man. Một hòn đá nặng ghì chặt trong lòng khiến nó cảm thấy thật nặng nề. Cơn đau quặn thắt khiến nước mắt nó tuôn rơi…

Mùa Đông năm nào nó cũng rơi vào tâm trạng ấy. Vì thế, nó ghét không khí này đến kinh khủng. Nhưng nó không thể trốn tránh nó mãi được. Đành chấp nhận đối đầu với nó. Dừng chân tại một hàng ghế đá, nó nhớ về quá khứ đã trải qua, nghĩ về hiện tại đang xoay vần trước mắt và hướng tới tương lai.

Chưa bao giờ nó thấy mình mâu thuẫn và tham lam như lúc này. “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác”. Câu nói ấy cứ lẩn vẩn trong đầu nó. Không, nó luôn trân trọng quá khứ đã qua nhưng quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. “Hãy sống thản nhiên tự tại trong từng phút, từng giờ. Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến.” Câu nói của cô năm nào khiến nó bừng tỉnh.

Cái vòng tròn ấy cứ bám chặt khiến nó ngạt thở. Hãy tháo nó ra cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Tự nó cứ muốn trói buộc lấy chính mình. Tự nó làm khổ mình. Mạnh mẽ hơn nữa, nghị lực hơn nữa! Rồi nó sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái vòng ấy thôi mà!
Năm 2005 sắp sửa qua đi. Một năm mới lại sắp đến. Thành đạo năm nay được Ban Hướng dẫn Gia Định tổ chức đúng vào ngày nghỉ lễ Tết Tây. Đành hy sinh buổi họp lớp hằng năm vào ngày đó vậy. Cuộc thi vẽ tranh và “tiếng hát oanh lam” cũng được Ban Hướng dẫn Trung ương tổ chức vào ngày ấy. Mấy đứa nhỏ bị cảm và khàn tiếng trong những ngày lạnh lẽo thế này không biết có hát được không nữa? Hy vọng là tụi nhỏ sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi này.
Nghĩ về anh, nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc nào ngọn lửa trong anh cũng cháy sáng. Suốt cả ngày làm việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian vào buổi tối, thậm chí cả đêm khuya để Nguyệt san được ra đời “đúng ngày đúng tháng”. Chỉ có điều thiếu nhân tố để tạo nên tờ báo. “Một con én không thể làm nên mùa xuân”. Bài viết của thầy, của chị, của anh vẫn không thể nào đủ sức giúp tờ báo chào đời. Trong khi nó chìm vào giấc ngủ say sưa thì anh vẫn cặm cụi trước máy vi tính. Nhiệt tâm của anh đã không được đền bù xứng đáng mặc dù nó biết: không bao giờ anh nghĩ như thế. Điều này khiến anh buồn. Đọc những dòng tin nhắn đầy tâm sự của anh mà chỉ biết cúi đầu im lặng. Bởi đây không phải là lần đầu anh nhắc nhở nó về việc viết bài…

Trời đã bắt đầu nóng dần lên. Cái lạnh lẽo của mùa Đông đã nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa Xuân. Và nó cũng thế. Nó sẽ khác, sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Đôi lúc con người tình cảm của nó lại trỗi dậy mạnh mẽ và lấn áp con người lý trí. Nhưng nó sẽ cố gắng để nó vẫn mãi là nó như thuở nào dù thời gian có đổi thay…

Ái Lam – Trích Nguyệt San 48

menu
menu