Hoàn cảnh chỉ làm nên tính cách, chứ không làm ta gục ngã

Hoàn cảnh chỉ làm nên tính cách, chứ không làm ta gục ngã

Cũng chính chị vừa rồi gởi cho chúng tôi xem một clip về một cậu bé người Hàn Quốc 7 tuổi không có tay thật bất hạnh, nhưng xem hết cả clip dài và xem thêm một số cảnh khác liên quan đến cậu bé này ở những đường link khác, tôi chẳng thấy một sự bất hạnh nào cả từ cậu bé mà thay vào đó toàn những hoạt động tự lập rất dẻo dai, lành nghề cho những việc cuộc sống hằng ngày…và nhất là những nụ cười tràn đầy hạnh phúc lạc quan.

Những lời bình cho đoạn clip này nói đúng : “người đăng những clip này trên mạng không phải để cầu xin sự thương hại của mọi người mà có những vật chất giúp đỡ, chắc có lẽ chính phủ Hàn Quốc đã chăm lo cho những hoàn cảnh như thế này. Cái chính là họ cho chúng ta thấy một bài học của sự tự lập, lòng tự trọng và niềm tin khát khao vào cuộc sống mà chú bé chỉ mới 7 tuổi này chính là người thầy, một người thầy không văn bằng, học sĩ…” Chính xác là như vậy, khi xem xong tôi cảm thấy tự hổ thẹn cho bản thân mình, và tự nhủ lòng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cho những điều kiện mà mình có sẵn.

Nhìn cái cách chú bé tự ăn, nặn kem đánh răng, tự mặc quần áo và kể cả chăm sóc cho “sắc đẹp” của mình nữa…ở hành động nào cũng tràn đầy niềm lạc quan. Cách mà chú đùa giỡn với chúng bạn cũng dí dõm hài hước vô cùng…xem xong ai cũng phải nhận ra rằng chú bé là một bài học quá lớn của sự tự lập vượt qua chính mình, chứ không phải là một sự rung cảm xót xa cho thân phận của một người khuyết tật, nhà quay phim đã nắm ý đạo diễn mà cận cảnh làm toát lên được mục đích ý niệm này đến người xem, qua đó có một tác động mạnh mẽ sâu sắc đến người xem. Thường thì với những người, ngay cả người lớn hơn em nhỏ này nhiều cũng có thể mượn hoàn cảnh để cầu xin lòng thương hại của người khác hoặc gười khác mượn hoàn cảnh của trường hợp thế này để đi xin sự giúp đỡ cứu giúp…nhưng ở cậu bé này và những người làm nên clip này thì không , chí ít đi nữa đó chính là bản thân cậu bé.

Nghị lực và tinh thần lạc quan của Tae-ho đã khiến nhiều người cảm phục – Ảnh: Hellokpop

Cậu thực hiện tất cả những việc đó trước ống kính như chứng tỏ được cái nghị lực tuyệt vời của mình, cậu thực hiện tất cả như chính hơi thở của khát vọng sống của mình mà không một gợn vụ lợi tác động tâm lý để cầu xin. Cậu bé ấy muốn cho mọi người biết rằng cậu vẫn là một con người, một con người có ích trong một cơ thể khiếm khuyết.

Qua đường link của cậu bé này, tôi lại được xem một trường hợp khác của một người lớn mà khi sinh ra anh đã như vậy: không tay, không chân… chỉ có mỗi cái “đùi gà” như anh hài hước nói vậy. Đúng vậy chỉ có một bàn chân bé tí tẹo gắn vào thân hình không tay chân chủa anh. Anh là một thanh niên Úc, một tiến sĩ …giờ này là một giảng sư đã từng đi nhiều nước để giảng dạy cho con người ta về nghị lực sống. Cái cách giảng dạy của anh làm cho tôi quá bị thuyết phục, chỉ là một thân hình đi qua đi lại trên cái bàn trước một hội trường bao nhiêu là sinh viên, nhưng sự khôi hài lạc quan của anh làm ai cũng phải phì cười. Và khi anh nói bằng cả trái tim khỏa mạnh của mình, về hoàn cảnh và sự đứng lên của mình…trời ạ! Ai cũng phải im phăng phắc mà nghe, những giọt nước mắt chảy dài trên má của một sự cảm phục vô cùng.

Nick trở thành biểu tượng cho sự vượt khó. Dù không có chân và tay, anh vẫn bơi, lướt ván và chơi golf rất giỏi.

Tôi cũng vậy dù chì là một người xem lại qua clip không mấy rõ ràng. Những lời nói của anh thật sắc bén và thực tế tâm lý, mà đối với tôi nó sẽ thêm một triết lý sống nữa mà không cho phép tôi quên đi. Khi bạn ngã xuống…không ai có thể giúp bạn đứng dậy tiếp tục đi bằng chính bạn. Nếu bạn nói tôi sẽ đứng dậy, tôi phải đứng dậy…chắc chắn bạn sẽ đứng dậy cho dù thật khó khăn mà nhiều khi tưởng chừng như vô vọng không thể. Chỉ cần bạn hy vọng, tự tin vào chính khả năng của mình bằng sự cố gắng…cố gắng…nhanh hay chậm tùy duyên nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ tự đứng dậy. Như vậy thì chẳng có cái gì là không thể, vô vọng khi chúng ta nói bằng trái tim mình là có thể trong niềm hy vọng lạc quan. Cho dù kết quả ra sao không còn là quan trọng mà cái quan trọng chính là trong bạn đã hình thành nên một ý thức tự lập, một nhân cách sống mạnh mẽ tích cực có ích cho cuộc đời và có ích cho chính bạn. Cái điều này đòi hỏi phải có một sự luyện tập thường xuyên mỗi ngày thì mới có được, chính vì vậy mà anh thanh niên người Úc này từ một người khiếm khuyết tưởng như vô dụng, vậy mà anh còn có ích hơn hàng vạn người lành lặn khác mà đã xem như vô dụng không xài được.

Anh đã tốt nghiệp đại học với văn bằng tiến sĩ, anh có thể chơi golf, trượt ván, đá banh, bơi lội…Điều gì làm cho anh thực hiện được những công việc tưởng chừng như không thể đối với một người khiếm khuyết gần như hoàn toàn…rất đơn giản như anh đã nói “ Chỉ cần bạn nói Tôi có thể làm được, tôi phải làm được bằng tất cả trái tim và sự cố gắng…bạn chắc chắn sẽ làm được” “ no arms, no legs…not worry”.

Xin cảm ơn cậu bé 7 tuổi người Hàn và anh thanh niên người Úc , xin tri ân như những người thầy mà chưa một lần được trực tiếp dạy dỗ, xin đón nhận bài học như một bài pháp thực tế vi diệu bằng những hình ảnh quá ấn tượng tác động xoay chuyển tâm lý. Xin kết thúc bài viết ngắn này với một câu nói của anh với một sự ngưỡng mộ chân thành: “ HOÀN CẢNH CHỈ LÀM NÊN TÍNH CÁCH, CHỨ KHÔNG LÀM CHO CHÚNG TA GỤC NGÔ …

Đúng vậy, hoàn cảnh chính là gian nan thử thách, lửa thử vàng của nghị lực mỗi người mà ai cũng có, có phải vậy không?

  • Phước Nhẫn
menu
menu