Hồ Cốc với những ngày Hè vui Lục Hòa 2010

Hồ Cốc cái tên nghe thật quen nhưng tôi chưa một lần ghé đến. Tôi cứ để cho niềm vui lớn dần qua sự tưởng tượng của mình về một nơi mà GĐPT Đức Tâm chọn làm điểm đến cho trại hè lục hòa 2010.

Sự tưởng tượng của tôi thật sự vỡ òa khi chiếc xe chở mọi người dừng bánh. Nơi chúng tôi đến không như trong ý nghĩ là một cái hồ hay một cái cốc (am) nào đó mà là một vùng biển cánh cung còn hoang sơ xanh biếc.

Ôi ! Biển đẹp quá ! Cái màu xanh mát dịu nhìn xa tít đến tận chân trời, cơn gió chiều nhè nhẹ hòa trong tiếng sóng rì rào trông thật thích mắt, tiếng mọi người reo lên như muốn chạy ra ôm chầm lấy biển.

Công việc đầu tiên của mọi người là tập họp theo tiếng còi để nghe huấn thị từ BHT. Mọi người xuống đồ, dựng lều, làm cổng trại, dựng kỳ đài và chuẩn bị ánh sáng. Sáu đội lục hòa: Thân, khẩu, ý, giới, lợi, kiến được hình thành trước đó một tuần nên có sự chuẩn bị khá chu đáo, sự phân chia người xen kẽ giữa các đoàn với nhau: có nhỏ, có lớn, có nam,có nữ chẳng khác chi một GĐ nhỏ, chính đây là dụng ý của BHT để tập cho các em sống trong không khí Lục hòa, cùng biết cách quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

7h tối, giờ khai mạc trại đã đến, đó cũng là lúc bóng đêm phủ xuống muôn nơi, xa xa ngoài biển bắt đầu lấp lánh ánh đèn của những thuyền câu, khu rừng nơi chúng tôi cắm trại là khu rừng tràm đã nhiều năm tuổi, xen kẽ với những hàng phi lau chắn gió, trong không gian tĩnh lặng, buổi lễ khai mạc càng thêm nét trang nghiêm, trong ánh đèn mờ ảo, trong màu lam thanh thoát, những búp sen lòng niệm danh hiệu Thích Ca Mâu Ni như càng thấm sâu vào mình. Sự góp mặt của đoàn áo lam hôm nay như làm cho khu rừng bớt đi cô quạnh..

BHT giới thiệu thành phần ban quản trại và nhắc nhở các đội chấp hành kỷ luật trong suốt thời gian trại. các đội cũng lần lược ra mắt với những tiếng reo riêng của mình. Đây là trại hè lần thứ 11 của GĐ nên các đội đều rất biết việc của mình, dù cho hôm nay có một số đoàn sinh mới tham dự trại hè lần đầu (trong đó có tôi), tôi vẫn có cảm giác mọi việc thật hoàn hảo.

Tác giả chuyên viết những bài Tùy Bút...

Tác giả chuyên viết những bài Tùy Bút...

Cái khó khăn đầu tiên chúng tôi gặp phải là muỗi, ừ! Ở đây muỗi nhiều quá, mà toàn muỗi  đói, tự bảo lòng có thể mình là miếng mồi ngon của chúng. Tôi hỏi người quản lý ở đây tại sao ở gần biển mà lại có nhiều muỗi,họ cười và kể lại truyền thuyết về Hồ Cốc và sự hiện diện của những đàn muỗi, truyền thuyết kể rằng xưa kia đây là vùng đất quanh năm khô hạn, mọi sinh vật đều sống rất khó khăn vì thiếu nước. Một hôm họ nhà cóc bàn nhau muốn vượt biển để kiện ông trời, dù cố gắng nhưng họ nhà cóc không thể nào vượt qua được biển đành ngồi nhìn biển mà hóa đá. Ngọc Hoàng thấy được và cảm kích mà ban mưa. Để ghi nhớ sự kiện này người dân gọi tên vùng biển có vòng cung xanh biếc này là hồ cóc hay còn gọi là hồ cốc. Có dịp đi dọc theo bờ biển sẽ thấy hòn cóc, nơi mà cóc chúa hóa đá, và 2 dãy núi Tầm Bồ và Hồ Linh là nơi hy sinh của đoàn hùng binh cóc, ngày nay vùng đất này vắng bóng họ hàng nhà cóc nên muỗi mới có dịp sinh sôi. Tôi rất tâm đắc với truyền thuyết này, bởi hôm nay nếu có họ hàng nhà cóc chắc ace chúng ta không bị tra tấn thế này.

Hồ Cốc đêm về thật vắng vẻ, ánh trăng giữa trung tuần bị che khuất bởi những đám mây trắng bạc, ngoài trời mưa cứ rả rích  làm cho không gian thêm lạnh lẽo âm u. Tiếng sóng lao xao về khuya càng nghe rõ hơn, tiếng u u nhè nhẹ của hàng phi lao nếu ai chưa quen đều cảm thấy rợn người. Trong giấc ngủ chập chờn bỗg nghe tiếng còi của BQT, mọi người thức giấc vì có người báo bị mất linh vật. 6 đội nháo nhào đi tìm . Biết chắc đây là trò chơi đêm mà BQT nhằm cảnh tỉnh mọi người. Cuộc truy tìm được kết thúc sau gần một tiếng đồng hồ. Việc canh giữ bây giờ có vẻ sẵn sàng hơn.

4giờ sáng, một cuộc chơi mới bắt đầu. Tôi thấy các em rất tỉnh dù mới ngả lưng được vài ba tiếng. Cuộc chơi băng rừng vào lúc đêm tối là 1 thử thách và cũng là 1 thú vui. Các đội đều ba lô gậy gộc sẳn sàng, ai cũng có đèn pin trong tay. Không khí thật sôi động khi các đội bắt đầu nhận mật thư, và tìm dấu đi đường. Khổ cho các anh đóng vai đạo sĩ phải ngồi trong rừng 1 thời gian dài bị muỗi đốt thê thảm, các em bị quần thảo Phật pháp, chuyên môn, được thử thách đu dây, leo núi, lội nước.. . Ôi! Biết bao nhiêu là cảm giác, các em nhỏ có em đã khóc khi đu dây, có lẽ sau này khi nghĩ lại sẽ là những kỷ niệm đẹp biết chừng nào.

Cả nhà cùng chụp hình chung khi kết thúc hành trình Trò Chơi Lớn

Cả nhà cùng chụp hình chung khi kết thúc hành trình Trò Chơi Lớn

Một thú vui khác là trò chơi biển và tắm biển. Tôi vẫn ấn tượng trò chơi ném banh theo nhạc, bởi nó có những tư thế dừng thật ngộ nghĩnh! Trò chơi dùng miệng lấy kẹo từ thau bột cũng vui không kém, nhìn người chơi với khuôn mặt đầy bột tôi có cảm giác như đang hoá trang để đóng phim ma.

Đêm lửa trại gặp thời tiết mưa dầm nên không tổ chức được ngoài trời, tuy vậy hồn lửa thiêng vẫn được các anh chuyển thể một cách sinh động. Câu chuyện về các bộ tộc nguyên khai cùng góp mặt quanh ánh lửa hồng, ánh lửa của đoàn kết và hạnh phúc. Các tiết mục văn nghệ tự sáng tạo có tính ngẫu hứng đã nói lên khả năng ứng phó với cuộc chơi rất tốt. Có lẽ đây là điểm mạnh mà những em mới vào đoàn sẽ được kế thừa để làm nền tảng cho những cuộc vui. Những bài ca mà các đội tự sáng tác thật hay, tôi không nghĩ với trình độ nhạc lý hạn hữu của các em mà làm được vậy, tôi  thật sự bất ngờ!

Suốt hơn 2 ngày rưỡi vừa chơi vừa học, vừa tắm biển, các em còn tự nấu cho mình 1 bữa cơm ngon. 1 gian hàng từ thiện với giá phải chăng, những kỹ năng sống của những ngày trại phải nói là vô giá. Trong cuộc sống xô bồ với biết bao thứ độc hại của xã hội, tìm được 1 sân chơi có ý nghĩa, trang bị những ý thức cộng đồng và hơn tất cả là mang đến cho tuổi thơ 1 niềm vui với biển trời, với cỏ cây hoa lá, được hưởng không khí trong lành mà không phải gia đình nào cũng đáp ứng được.

Một buổi lễ cầu nguyện cho các vong linh không nơi nương tựa nơi bãi biển là một việc làm hết sức ý nghĩa. Nhìn dòng áo lam chắp tay cầu nguyện đi dọc theo bờ biển có lẽ không hình ảnh nào đẹp hơn, cái đẹp từ ý nghĩ, cái đẹp từ lòng vị tha được thể hiện qua những cánh sen lam mà ai nhìn cũng cảm thấy nao lòng.

Trại hè Lục Hòa kết thúc sau gần 3 ngày dầm giãi. Ai cũng mệt! Ai cũng vui! Những giây phút sống bên nhau càng làm cho mọi ngưòi thêm gắn kết. những kỷ niệm đi qua cứ trào dâng gần như bất tận ./.

Minh Đạo

menu