Hiểu và thương…

Một tối tĩnh lặng…Lấy NS số vừa rồi ra, đọc rồi đọc lại… lật đi lật lại mãi nửa giờ là hết cuốn báo. Từng bút danh bài viết khác nhau nhưng đọc qua là biết tác giả. Còn lạ gì nữa các anh chị, các em nhà mình! Tôi cũng đi tìm tôi trong vô thức… tự dưng cứ muốn đọc đi đọc lại nữa cuốn NS.

Đâu nào những cái xa vời, nào đâu những dòng hoa mỹ… thì đây thôi là chị, là anh, là bạn là em tôi cùng nhưng dòng suy nghĩ chân thật, có lúc đến …ngô nghê nhưng sao dễ thương quá đỗi. Sinh hoạt và gắn bó với mọi người khá lâu, tôi dần cảm nhận và thấm thía hơn cái sâu sắc của cuộc sống đến từng hơi thở, từng nhịp rung động cũng làm nên lời trái tim để dâng trào cảm xúc. Chả thế mà anh có thể nói, chị có thể nói cho em nghe mọi lúc mọi nơi; anh có thể viết, chị có thể viết, và em có thể viết không chỉ từ những điều lớn lao, mà ngay từ những hơi thở của cuộc sống, những phút giây của hiện tại đó sao! Nghe lời trách từ anh ”…mấy đứa…sao hững hờ quá…” thật làm đau buốt trong lòng như bị ai xúc phạm thật nặng nề vậy. Phải rồi, làm sao không trách được trước sự im lặng đến hững hờ như vậy chứ! Là mình còn cảm thấy mình chẳng khác chi gỗ đá kia mà?!

Hồi lâu trò chuyện cùng anh và mọi người đêm đó cho tôi hiểu về anh hơn, về người mà tôi kính phục. Mà càng hiểu càng thấy ở anh không đâu xa những việc to tát ấy anh làm đuợc, mà xuất phát từ những điều bình dị nhất của cuộc sống, của cách nghĩ và cách làm của một người tích cực. Anh cho em bài học của chữ tâm và lòng kiên nhẫn học hoài không hết. Sự giải đãi có trong em là một lý do biện minh, nhưng phải chăng do sự cầu toàn quá mức của em đã khiến mình có thái độ luôn e dè, làm lơ và chờ đợi…

Thì đây, vừa lướt qua, hay đúng hơn là nghiền ngẫm từng bài viết của cuốn báo, có bài nào mà gọi là cao siêu, “giá trị” theo cái cách mình nghĩ đâu?! Mộc mạc, chân thành và… dễ thương chi lạ khi cảm nhận từng bài viết, suy nghĩ của tất cả… Và rồi gấp cuốn báo lại, tôi không cảm nhận cái nét “bác học” của một tác phẩm, hay đại loại như vậy từ các bài viết chuyên nghiệp, và chỉ có sự ấm áp của chia sẻ, của chân thành đọng lại mà làm người mình dường như nhỏ bé đi, mềm ra để mà trải lòng, mà cảm nhận… Anh ơi, chị ơi, bạn và em tôi ơi, hiểu và thương quá cuộc sống không câu nệ, bày vẽ và tô điểm sáo rỗng phải không, để lại đây chỉ còn những lời nói chân thật được viết ra, nói cho nhau nghe, để hiểu mà thương, để cho nhau những tháng ngày hạnh phúc, hay có cao siêu thâm nghĩa cũng xuất phát từ cái gốc chân nguyên dễ thương và dễ chấp nhận. Còn hơn cố chấp giữ lấy cái ta bảo thủ. Than ôi, ngồi trên ấy với mây và…gió lạnh! Ta thà xuống đây vui đùa cùng nắng bụi ấm áp của trần gian!

Buồn, vui, hờn, ghét, thương, yêu theo năm tháng, dẫu vài ba năm mở đầu cuộc đời tiếp xúc với cái “bụi bặm” theo cả hai nghĩa của thành phố này, tôi cũng đã tìm ra và hoà nhịp cùng những hạnh phúc chân thực và giản dị nhất tại một nơi thật tuyệt vời và hữu duyên lắm mới gặp được. Sự cho và nhận ở đây không có chỗ cho sự khoa trương sáo rỗng bề ngoài, chỉ còn lại cái tâm thánh thiện cho nhau giữa vòng tay gắn kết. Ở đó, lời nói và việc làm tôn lên một nhân cách chân thật và cái tâm vô cầu, cũng chính vì đó mà vô lượng hạnh phúc chỉ có làm mới biết. Chợt nhớ lại cái “chân hạnh phúc” trong lời giảng của thầy Thái Hòa: …khi mình thương bông hoa, thì bông hoa hạnh phúc, hay mình hạnh phúc…? Rõ ràng cái hoa vô tri sao mà có hạnh phúc và thể hiện được niềm hạnh phúc đến người thương?! Chỉ có người yêu hoa mới có được cái hạnh phúc này. Mà yêu càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn! Vậy thì đây, hãy thương đi, hãy yêu đi cho trọn một tấm lòng đừng cầy kỳ hoa mỹ, đừng tính toán thiệt hơn để rồi, sẽ nhận được cái hạnh phúc chân thật của sự cho đó.
Yêu thay, hạnh phúc thay mái nhà Lam dễ thương của tôi!

Nguyên Thịnh

menu