Gừng Cay

Trong cuộc sống hay trong lịch sử , sự hy sinh mà chúng ta thường được thấy một cách rõ ràng qua nhân vật cụ thể như các vị anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối hữu công…hoặc qua sự giáo dục thắm đượm tình ruột thịt như sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái . Và dễ thấy nhất trong cuộc sống, là sự hy sinh của những người gìn giữ an ninh cho xã hội, diệt trừ cái ác…qua các kênh truyền thông báo chí hằng ngày. Đó là những sự hy sinh mà chúng ta cảm nhận rất rõ ràng vì nó được phân minh từ lý tính đến cảm tính. Đó là những nét đẹp cao cả vĩ đại của những người có một trái tim đại lượng, từ bi bao la, hay nói đúng hơn đó là sự bố thí Ba La Mật tinh khiết vượt lên tất cả ý nghĩa của sự cho đi mà chúng ta đã được biết. Điều này không giấy mực nào có thể mô tả hết, được lưu truyền mãi mãi trong trái tim của mọi người và hậu nhân mai sau. Thế nhưng cũng có những sự hy sinh rất lặng lẽ mà không phải ai cũng làm được và ai cũng có thể thấy được. Tôi xin được trình bày ra đây xem thử mọi người có cùng quan điểm với tôi không. Chuyện cũng ở trong nhà mình thôi, cũng mới vừa xảy ra đây thôi trong buổi Lễ cắt Dây Lên Đoàn của đơn vị.

Trước hết chúng ta phải hiểu Ý nghĩa của buổi Lễ Cắt Dây Lên Đoàn đã. Đối tượng của buổi lễ này là những đoàn sinh của ngành đồng và ngành thiếu “đã phát nguyện đeo Hoa Sen” “có thời gian sinh hoạt thâm niên với đoàn ít nhất là 2 năm”, đã đến độ tuổi “chín” cần thiết đến một môi trường sinh hoạt phù hợp tâm sinh lý của mình. Đoàn sinh ngành Đồng sẽ lên sinh hoạt ở ngành Thiếu, đoàn sinh ngành Thiếu sẽ lên sinh hoạt với ngành Thanh. Đó là những điều kiện tiên quyết không thể du di cho qua được – là vì sao?

* Vì rằng “ phải được công nhận là đoàn sinh chính thức của tổ chức GĐPTVN” thì mới thấy được trách nhiệm của một đoàn viên đeo hoa sen trên ngực, gìn giữ nó trong trắng bởi trái tim thiện lành mới hầu mong trở thành những Phật tử chân chánh được. Một Phật tử của GĐPT hơn ai hết phải hiểu được tinh thần Bi- Trí – Dũng một cách thấm nhuần. Với điều này đoàn sinh đó mới có danh “pháp lý” tham dự chính thức những Lễ lượt của tổ chức GĐPT.


* Vì rằng “ đến độ tuổi nào” thì phải có một môi trường sinh hoạt phù hợp với tâm sinh lý ở độ tuổi đó thì mới “hợp lý”. Không thể thân cao lêu nghêu, giọng thì “ vịt đà vịt đực”, “già đời” rồi mà còn mặc quần sooc hai dây, hay váy ngắn cũng cỡn mà còn chơi với các em nhỏ “ đồng nghiệp” được. Và không thể một thiếu nam, thiếu nữ không còn cảm thấy “ bay nhảy” ,“ xốc nổi”, “bộc trực” thay vào đó là những suy nghĩ chín chắn hơn, các hành vi ý nhị hơn kín đáo hơn lại cứ ở mãi tuổi thiếu niên mộng mơ. Tất cả cần phải có một “bước ngoặt” thay đổi. Đó là “ Lý tính” để tham dự Lễ cắt Dây Lên Đoàn.

* Vì rằng “ Phải có thời gian thâm niên sinh hoạt với đoàn trong đơn vị ít nhất là 2 năm” thì mới có thời gian để ta thấy ta ở trong mọi người và mọi người ở trong ta. Đó là khoảng thời gian tối thiểu để hình thành những tình cảm gắn bó anh chị em bè bạn với nhau trong sinh hoạt, phật sự…qua đó hình thành những kỷ niệm và để “ những kỷ niệm này xin mãi giữ trọn trong tim”. Với điều này đoàn sinh đó sẽ có những “ tâm lý” đẹp để giờ chia tay trước khi qua cầu mà “gió chẳng thể thổi bay”. Dẫu biết rằng bên kia cầu đón mình là những anh chị trong nhà mình chứ ai, chỉ có khác nhau tên đoàn thôi mà sao mắt vẫn cứ cay cay…

Với 3 điều trên đây, thế mới biết tổ chức áo lam qua bao năm nay đã tâm lý thế nào. Mà nhiệm vụ của thế hệ tiếp bước và mai hậu phải gìn giữ bằng cả trái tim trong Nội Quy – Quy Chế của tổ chức. Chỉ có như vậy thì mới hầu mong không mai một được dù qua nhiều chướng duyên vô thường hay hữu thường.

Buổi Lễ Cắt Dây Lên Đoàn năm nay đã được các anh chuẩn bị một cái cầu tre thật đẹp, là một hình tướng cần có làm cho buổi lễ thêm ý nghĩa. Chỉ có vài người qua cầu nhưng lại là sự chuẩn bị của rất nhiều người cho buổi lễ này từ HT cho đến các anh chị em đoàn sinh. Đó là cái tình đáng được trân quý. Ai cũng muốn buổi lễ diễn ra song suốt. Thế nhưng thực tế hôm đó đã có một “tai nạn tâm lý”, người gây tai nạn chính là BGT mới vừa “bị tai nạn” phải nằm dưỡng thương trong tình thương hơn 3 tháng. Không khí buổi lễ đã chùng xuống sát mặt đất hết gần nữa tiếng nhưng lại đọng lại hầu hết trong anh chị em suốt buổi hôm đó, nếu không có không khí của ngày Chu niên chắc có thể nặng nề hơn, đặc biệt là “nạn nhân” là một thiếu nữ có tên trong danh sách lên đoàn, em mới vừa tham gia sinh hoạt khoảng 2 tháng – chưa phát nguyện, nhưng lại là một đoàn sinh mới rất năng nổ có tiềm năng. Sau khi được chị MC của buổi lễ đọc tên và mời lên cùng các thành viên “ qua cầu” khác…BGT sau một lúc quan sát và trao đổi với chị đoàn phó thiếu nữ, đã nghiêm khắc mời em thiếu nữ đó trở về vị trí và lấy quyền Gia trưởng không chấp nhận thành viên này được “qua cầu”. Mặc dù Bác đã xin lỗi em và đơn vị khi quyết định như vậy qua việc này nhưng đã thật sự gây một cú shock đến không chỉ em mà với hầu hết mọi người trong đó có tôi. Lỗi này trước hết thuộc về tôi, vì tôi quá bận đã không xem danh sách trước khi tổ chức Lễ cắt dây, kế đến là sự không biết của đoàn trưởng, đoàn phó thiếu nữ khi đề nghị em vào danh sách. Em không có lỗi gì cả, em là một “nạn nhân bất thình lình”. Làm sao không tức cho được phải không em, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của em… chúng tôi thật ân hận quá, và tự trách mình sao quá tắc trách đến vậy. Tự đáy lòng mình chúng tôi xin lỗi em thật nhiều Hoàng Anh nhé.

Quay lại quyết định gây shock của Bác, tôi đã trách Bác sao không tâm lý, cứng ngắc quá và tôi chắc đa số mọi người ai cũng nghĩ vậy. Gặp người dễ dãi hời hợt như tôi, tôi sẽ cho qua rồi nói chuyện sau với em ấy hoặc làm việc với đoàn trưởng. Hơn nữa với Bác mới bệnh dậy, tâm lý sẽ bình thường quyết định khác đi, nhưng không – Bác đã chọn cách giải quyết “cứng rắn” chấp nhận dư luận bất bình, gây hụt hẫng cho mọi người. Với một thoáng suy nghĩ kỹ lại tôi giận mình sao lại nghĩ về Bác nông cạn như vậy.

Thưa chị !( tôi vẫn hay gọi Bác là chị như ngày nào ), một ấn kiết tường của em trước chị như một sự ngưỡng mộ của “gừng càng già, càng cay” mà đòi hỏi phải có sự kinh qua bạc phai thời gian mái tóc mới “cay” như vậy…và cũng là một lời xin lỗi tự tâm cho suy nghĩ thoáng qua hời hợt của em chị nhé. Các anh chị em thân mến, với ý nghĩa mà tôi đã nhắc tới trên thiết nghĩ  tôi không cần phải giải thích lại để nhận định rằng “ Bác đã làm đúng”. Tôi chỉ muốn chia sẽ với mọi người rằng Bác đã “hy sinh” đúng nghĩa. Hy sinh cái tôi để giữ được cái “giềng mối” truyền thừa bao năm qua của tổ chức có ý nghĩa trong từng Lễ lượt và trong tâm của từng đoàn sinh, dạy cho chúng ta một bài học. Chấp nhận là người gây ra hụt hẫng không đáng có, để giữ được cái “ thăng bằng” khi qua cầu cho các em…chấp nhận điều tiếng trong suy nghĩ tự do của mọi người…chấp nhận hết tất cả để được “làm đúng”. Đó có phải chăng là sự hy sinh. Đúng vậy, là sự hy sinh thầm lặng mà đôi khi chỉ mình biết mà thôi phải không chị.

Và còn nhiều lắm những sự hy sinh lặng lẽ của các anh chị, của bao người xung quanh ta mà qua đó nếu ta cảm nhận được sẽ là một bài học quý giá. Họ chỉ cần vậy thôi là quá đủ cho việc ươm mầm cho đời nở hoa cho cuộc sống. Xin cảm ơn Bác, xin tri ân một sự hy sinh nhiều ý niệm sâu sắc trong thầm lặng quá đẹp cho dù hình tướng quá xù xì và gai góc. Hình ảnh này của Bác là một bài học lớn trong nghề trưởng của tôi và chúng ta phải không quý anh chị?

Nguyên Hùng

menu