Giấc mơ từ đại dương Lục Hòa

Vượt qua dòng sông Mê bị nước cuốn trôi ra biển lớn, sau 03 ngày lênh đênh trên đại dương, người này đã cố gắng bơi, bơi mãi, xung quanh là biển khơi vô tận chẳng biết đâu là bờ. Khoảng 22h đêm tối hôm ấy, người này đã kiệt sức hoàn toàn, anh ta hiểu rằng, thân ngũ uẩn cũng chỉ là vô thường, trong tâm trí anh vẫn chánh niệm “Quan Thế Âm Bồ tát” rồi từ từ tất cả đều buông xuôi, mặc cho dòng nước nhấn chìm anh hay trôi dạt ở bến bờ nào.

Thật là vô thường, vạn hữu vẫn là “không”, có lẽ đây là cái nghiệp ở nhiều đời nhiều kiếp mình phải trả. Anh ấy chỉ tiếc nuối rằng mình chưa làm gì được gì cho đạo pháp, cho đời, cho gia đình, cho người thân và cho các em. Những suy nghĩ tiếc nuối cuối cùng của anh ấy đã dần tắt đi và chỉ còn lại tâm niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm trôi theo dòng nước.

Trong vô vọng và tuyệt vọng của tiềm thức, không gian và thời gian bất tận, như một chiếc lá mong manh trôi dạt giữa biển khơi mênh mông, chiếc lá kia tưởng chừng như đắm chìm sâu dưới lòng đại dương. ……….. và rồi…….

(Buổi sáng tỉnh dậy sau khi bị sóng biển đánh dạt vào bờ)

(Buổi sáng tỉnh dậy sau khi bị sóng biển đánh dạt vào bờ)

Chẳng hiểu vì sao, buổi sáng hôm ấy tỉnh dậy trên bờ cát trắng, anh ấy chẳng nhớ điều gì đã xảy ra, anh chỉ biết trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi (quần short) và phía xa xa là đại dương mênh mông với những cơn sóng xô bờ và cơn mưa nhè nhẹ đã xóa tan đi những vết chân trên bãi biển. Cơn sóng gió đã qua đi, anh ấy lê bước dọc theo bờ cát trắng, nơi ấy đầy dãy những cây xanh và những ngôi nhà hoang vì có lẽ khu này vừa trải qua cơn bão khủng khiếp. Anh cứ đi mãi trong cơn mưa và nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có một ai đó sống ở đây để xin ngụm nước uống rồi ngồi nghỉ một lát cho đỡ lạnh lẽo. Vượt qua những dặm đường dài lê bước trên bãi cát, trông xa xa là hình ảnh của một vật gì đó giống hình dạng một chiếc dù lớn khuất sau những hàng dương. Anh nghĩ mình hoa mắt vì vừa đói, vừa mệt mỏi và vừa lạnh cóng. Anh quyết định tiến lại gần thì nhận ra không phải dù mà chính là 6 chiếc lều bánh bao. Phía trước mỗi chiếc lều có thiết kế cổng trại lần lượt có các tên kỳ lạ như: Thân, Khẩu, Ý, Kiến, Giới và Lợi. Các lều này đều đã đóng khóa và không có một bóng người lảng vảng gần đây. Phía bên tay trái là cổng trại lớn có tên: Hè vui Lục Hòa 2010 và phía xa bên bìa rừng là dòng chữ “Hồ Cốc“. Băng qua khu vực lều anh liền reo lên ah……….., đây rồi, tất cả mọi người quay lại trố mắt nhìn anh. Khoảng hơn 60 người đang tập trung nơi khu vực ấy, anh nhận thấy rằng có rất nhiều người mặc quần short giống mình nhưng tại sao họ lại có chiếc áo Lam! Khi đó mọi người tiến lại gần rồi khoác lên vai anh ấy chiếc áo lam để tránh đi cái lạnh giá của nước biển đêm và những cơn mưa, gió rét. Các anh chị em khác hỏi thăm anh ấy bị sao vậy? Anh ấy chỉ nói bằng những giọt nước mắt với bờ môi tím ngắt run rẩy, anh ấy nhắm mắt lại và ngã vào trong vòng tay của các anh chị em.

Và bất chợt khi có tiếng kêu “reng, reng, reng” của điện thoại vang lên, anh giật mình và bừng tỉnh………. Vậy là mình đang mơ à, đúng là một giấc mơ huyền thoại. Anh thầm nghĩ, hên quá, không nhờ tiếng điện thoại reo là chắc chắn trễ giờ tổ chức Liveshow Bài hát mới cho các em trong trại hè 2010 này rồi.

Ptndpro

menu