Giấc mơ Trăng

Trung thu là Tết của trẻ thơ, là ngày mà trẻ thơ  có quyền đòi hỏi cho mình một đêm rằm tháng Tám đúng nghĩa.

Trăng tròn treo trên ngọn tre làng như đung đưa theo làn gió Thu mát rượi, tỏa ánh sáng trắng ngà xuốn mặt hồ trong vắt. Tiếng trống lân đầu làng rộn rã, làm cho không khí của một buổi tối rằm trở nên nhộn nhịp ồn ào hơn những ngày thường.

Và thế là như một thông điệp được báo trước, lũ trẻ ăn vội chén cơm chiều, đâm đầu một mạch chạy ngay đầu làng mà không quên mang theo chiếc lồng đèn tre của mình đã được tự tay làm từ mấy ngày trước. Lũ con gái thì xúng xính xí xọn áo quần tươm tất, những chiếc lồng đèn của mấy ả bao giờ cũng toàn những con vật yếu yếu dễ thương như con gà, con vịt…hay những chiếc lồng đèn giấy xếp được trang trí cẩn thận…nhìn là biết ngay.

Còn lũ con trai thì thôi khỏi nói, những chiếc lồng đèn hình xe tăng, hình trụ…thô thiển… đó là cho cái lũ con trai có thời gian và kiên nhẫn làm, còn lũ chúng tôi thì chỉ mỗi ống lon sữa bò đục lỗ chi chít, bên trong là tim đèn. Thân dưới là bánh xe cùng lon sơn chứa dầu lửa, dùng cây tre làm cần đẩy đơn giản thế thôi nhưng cả bọn cùng tiến thì nghe vui tai lắm…thế mà lũ con gái chúng nó lại chửi rùm beng…sao mà nhức đầu quá…

Oi dào ôi, mặc xác chúng mày…và cứ thế những ống lon sữa bò có đèn bên trong cứ quay…cứ quay. Chúng tôi rất ngưỡng mộ mấy anh, mấy chú múa lân…sao mà đẹp thế, nhất là ông Địa nhìn mắc cười, cứ chìa cái bụng phệ ra mà cho chúng tôi chọc vào…lâu lâu chúng tôi lén cúi đầu xuống nhìn ngược lên xem thử là anh nào trong làng mà thiệt là khó. Sau khi múa lân trong đình lấy đà, đoàn lân bắt đầu đi dọc quanh làng…để vào mấy nhà họ treo tiền mà “ăn”…chúng tôi cứ thế đi theo thành một đoàn…Oi chao, lung linh lung linh ánh nến của những chiếc lồng đèn tre của lũ con gái, rào rào ồn ào tiếng ống lon của tụi tôi xen lẫn tiếng trống lân cắc tùng…đã tạo nên một không gian thật tuyệt. Thật ra mà nói hát mấy bài trung thu chỉ có lũ con gái chúng nó thuộc rồi gào lên vang trời…còn chúng tôi đâu có thuộc gì, lâu đế vào vài chữ tầm bậy rồi cười phá lên…bọn con gái nghe thế tức lắm nhưng đành chịu thôi…biếc méc ai bây giờ và bây giờ méc ai…và thế là từng cái lườm nguýt của tụi nó càng làm cho chúng tôi thêm phấn khích chọc phá…nhiều thằng đi ngang lén thổi tắt nến…ác thế chứ…thế là từng tiếng hét lên…chúng tôi co giò bỏ chạy…huề.

Sau khi đi vòng vòng cả người lẫn lân đều mệt…và tập trung tại bãi cỏ sát đê…thật ra ở đây là vui nhất, chúng tôi nghĩ như vậy. Vì lúc này chẳng phải đi đâu, tất cả tập trung đứa nằm, đứa ngồi nhìn lên trời cười với trăng và tha hồ nghĩ ngợi về chú Cuội. Có đưa còn láo toét nói rằng chú Cuội là ông tổ tám đời của nó nữa chứ. Chúng tôi lại nghĩ rằng thằng cha Cuội này lười chảy thây, một tháng đóng cửa hết mấy chục ngày ngủ, chỉ có ngày rằm là ổng mở toang cửa ra cho nên trăng mới sáng…mở thì mở hết ra đi…cứ từng ngày từng chút làm trần gian tối om mấy ngày thường…Lười hết biết. Nhiều thằng trong chúng tôi còn nghĩ động trời hơn, chúng nó nói rằng chú Cuội bị ở tù chung thân trên mặt trăng vì tội nói láo quá chừng gây hậu quả nghiêm trọng…he…he…mấy thằng khùng, chẳng biết gì.

Chỉ có tôi là biết tất…tại sao chú Cuội không về nhà…vậy mà cũng không biết. Vầy nè, chú Cuội cũng là người như mình thôi, lỡ bay lên cao quá rồi…ở trên đó muốn nhảy xuống về nhà lắm chứ ai lại không muốn đúng không ?.. nhưng mà khi nhìn xuống đất…trời ơi! chóng mặt quá…Tè!!!…bị chứng sợ độ cao, nhảy xuống thể nào cũng bể đầu…khổ vợ con…Tè!!!…không nhảy được…cho nên ở trên đó luôn…thế thôi, có gì đâu mà nghĩ không ra. Dở ẹc!

Chúng nó nghe vậy , khoái quá cười bò lăn. Có thằng lọt xuống chân đê lóp ngóp bò lên…bị đạp xuống lại mà cũng ôm bụng cười tiếp. Đằng kia lũ con gái chúng dư hơi thật đấy, mệt thấy bà mà còn chơi u, chơi rồng rắn lên mây, chơi năm mười…Nói vậy chứ, tán hươu tán vượn một hồi chúng tôi cũng hòa vào xin lũ chúng nó cho chơi. “ Cho không” …Không cho là chúng tôi phá…cho nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Đến khi trăng lên cao, thì cũng là lúc ba mẹ chúng tôi ra gọi về đi ngủ mai còn đi học…đứa nào cũng phải về mà thòm thèm tiếc nuối vì muốn chơi nữa. Xa xa nhìn lại mặt hồ đưới đê, ánh trăng vàng rải lăn tăn…thật đẹp đêm trăng rằm tháng Tám. Bỗng… đứa nào lấy đá ném xuống hồ…”bủm”. Trăng biến mất tiêu…tôi gào chủi rùm beng thằng nào…thằng nào…Chợt ngồi dậy…À, thì ra …

Giấc mơ Trăng rằm tháng Tám xưa về trong giấc ngủ…mấy hôm nay lo nghĩ về chương trình Trung Thu sắp tổ chức như thế nào…ám ảnh trong cả giấc ngủ mà không hay. Thế nhưng thích thật, được quay về tuổi thơ những đêm trung thu xưa…Nếu mình nằm ngủ nữa liệu có còn không nhỉ ?…đâu rồi những giấc mơ trăng…Tiếc thật….

Nguyên Lê

menu