Đức Tâm – Bài hát không chỉ là những nốt nhạc!!!

Đức Tâm – Bài hát không chỉ là những nốt nhạc!!!

Lâu lắm rồi tôi chẳng viết lách gì, công việc bận bịu …công việc không tốt…công việc không tên…công việc…công việc…cứ thế lôi đi…nghĩ cho cùng sống như vậy không hay…không thoải mái….dẫu biết là vậy…mà sao ta vẫn cứ bước đi, nghĩ cũng lạ…Hay mình đã lớn tuổi rồi…cũng có thể…nhưng không lẽ lại như vậy…hay là mình đã quá lười biếng…thụ động…cũng có thể luôn, khi trước tuần nào cũng có ít nhất một bài viết về cái gì đó…vậy mà gần cả năm nay…có viết lách gì đâu, thế không lười biếng thì là cái giống gì…đích thị là vậy rồi…Tôi đã lười biếng…tôi đã quá thụ động…” Tôi ơi!…đừng …đừng…thụ động”…vì bạn có rất nhiều những đứa em…những người anh, người chị…những người bạn trong đời…mà chính họ là những chất xúc tác cho nguồn cảm nghĩ, chính họ là những người mà bạn yêu thương…là những người mà họ luôn yêu thương bạn, thậm chí ghét bỏ bạn…thì bạn cũng phải sống và cũng phải hát lên bài hát của cuộc đời mình thôi. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết mà tôi đã đọc trong một quán café ở đâu đó…”

SONY DSC

Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”…Và tôi đang chuẩn bị hát đây…bài hát tôi muốn hát là bài hát là một bản tình ca…mà hơn hai mươi năm qua dẫu nhiều thăng trầm nhưng mạch cảm xúc vẫn vậy, ca từ thấm đẫm vẫn thế dù giai điệu có khác nhau tùy thời, tùy duyên. Bản trường ca Lam về anh chị em của tôi, về GĐPT. Đức Tâm, mái lam yêu thương…

Đã hơn hai mươi năm cho một sự ra đời của một mái lam yêu thương mà nơi đó tôi đã đặt để tình cảm thật nhiều, cho đến bây giờ nó đã như mạch sống của tôi, như hơi thở của tôi mà không phải tự nhiên mà có. Vừa rồi trong những ngày tháng trước Chu niên 22 của đơn vị, sau trại hè HVLH 2013, qua trang nhà cũng như mạng cộng đồng face book…thằng em dễ thương của chúng tôi đã làm “pi ar” quá tốt trong việc đưa lên những hình ảnh xưa cũ đong đầy kỷ niệm của những năm đầu tiên hình thành Đức Tâm…Ôi sao mà nhớ…nhớ lắm…Đức Tâm ơi.Tôi là người “thời đó” hiện tại vẫn còn “sống nhăn răng”…cùng với Bác và “thằng bạn già” của tôi…mà còn nhớ như vậy thì huống chi những anh chị em xưa cũ đã đi qua…” Anh ơi, Chu niên này cho phép tụi em về dự nghe…để bánh sinh nhật tụi em lo…” …Hai đứa em của tôi, người mà đã đưa tôi đến với Đức Tâm ngày ấy rồi “bỏ của chạy lấy người”…chúng nó nói thế. Thật hạnh phúc cho tôi cùng một số anh chị em nhận “cái của” đó như là một gia tài tinh thần vô giá của một lý tưởng cao đẹp, của một cái tình dễ thương mà không biết phải nói sao cho hết. Mà cái gì thuộc về gia tài thì cần lắm sự phát triển gìn giữ để rồi truyền thừa làm nên một truyền thống. Hiện tại anh chị em mái lam Đức Tâm từ ban huynh trưởng nói riêng và toàn thể đơn vị nói chung đã và đang làm được điều này bằng cả tâm huyết chơn chất.

Một bài hát hay là bài hát có giai điệu trầm bổng du dương, có thăng có trầm, có những khoảng lặng, luyến láy đi qua để đến cao trào điệp khúc dâng ào cảm xúc. Người hát có khi là một ca sĩ và ban nhạc chuyên nghiệp, cũng có khi là một người nghe bình thường thoáng qua lẩm bẩm vài câu… và cũng có khi hát say sưa mà chẳng phải ca sĩ … chỉ là cảm thấy bài hát hay quá, có nhiều điều đồng cảm với mình,…vậy là cứ thế mà hát..thế thôi. Thế nhưng cho dù là ai hát, hát đúng hát sai, hát hay hát dở không cần biết…có một điều bất di bất dịch không thay đỗi dù cho thế nào đó là ca từ của bài hát chỉ có một…chính là chìa khóa gõ cửa tâm hồn, là điều cốt lõi làm nên bài ca có trở nên bất hủ hay không. Tổ chức GĐPT chính là một minh dụ cho những cảm niệm này mà Đức Tâm của chúng tôi không nằm ngoài ý niệm đó.

SONY DSC

Ban nhạc Đức Tâm có những Nhạc trưởng tài ba, đáng kính bởi cả một cuộc đời dành trọn cho nền âm nhạc nước nhà từ khi còn mái đầu xanh, xúng xa xúng xính áo lam cổ sen, đầm xanh hai dây…cho đến bây giờ là đầu tròn áo vuông uy nghi sắc vàng, uyên thâm kinh pháp hay một mái đầu bạc trắng cùng chiếc áo dài lam đã trải dài theo năm tháng, …Họ là hình ảnh của những người giữ nhịp thương kính của ban nhạc mà đôi khi nguyện làm các dòng kẻ lặng thầm trên khuôn nhạc nhưng lúc nào cũng hiện hữu để cho các nốt nhạc thỏa sức tang bồng du dương. Các nhạc công và ca sĩ trong ban nhạc thì mỗi người mỗi phách nhưng ai cũng cảm nhận được bài hát một cách thấu đáo mà trình bày theo trách nhiệm của mình, họ hát say sưa không biên giới chỉ với tình thương dành cho nhau trong cảm âm bài hát. Đối với họ, cái nghề này đã thấm vào máu rồi không cần phải nói nhiều nữa, nó đã là da là thịt rồi nếu phải dứt ra đó là niềm đau cho dù lý do nào.

Cũng đã từng có những ca sĩ, nhạc công thâm niên phải bỏ nghề hay tạm nghỉ ngơi trong da diết, dù không nói ra nhưng qua tất cả thời gian thấm đẩm trong nhau, người ta dễ gì quên được ngày tháng qua mà mãi mong lắm những ngày về sum họp gia đình bên nhau để rồi cùng cất cao bài ca bất hủ “ Đừng ai bỏ cuộc”… của anh – Huynh trưởng tác giả bài hát – Nguyên Định Bửu Ấn mà có dịp Đức Tâm diện kiến…có ai còn nhớ cả cuộc đời anh dành cho âm nhạc GĐPT cho đến những giây phút cuối đời không..? cho tới giờ này cũng chưa nơi nào có được dàn Kinh nhạc của GĐPT phục vụ cho Lễ lượt GĐPT như anh đã có,.. nhưng những bài hát của anh chính là những nốt nhạc lam bất hủ trong bản trường ca Lam sử thăng trầm…Noi gương anh, những ca sĩ nhạc công chúng tôi vẫn đã và đang hát say sưa đây anh, chúng tôi hát và chơi nhạc bằng cả tâm hồn nghệ sĩ và ngày càng thấm sâu hơn những ý nghĩa ca từ thành chất liệu cuộc sống. “ Lý tưởng chỉ lối cho thuyền đời nở hoa cuộc sống” – Ban nhạc của chúng tôi đã cống hiến cho nền âm nhạc bằng tinh thần đó đấy…

SONY DSC

Còn những người đang nghe và hát theo chúng tôi thì thật tuyệt vời, có những giọng hát còn non trẻ bi bô theo từng lời, cũng có những giọng hát phô rè của giọng ca “vịt đực” bể tiếng và cũng có những giọng hát nhẹ nhàng du dương trầm mặc…họ đã làm nên một bè phối tuyệt hay của sự tự nhiên không áp đặt, và họ cũng hát bằng cả con tim yêu thương cảm nhận của mình mà hát. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi một ban nhạc chơi thật hay, ca sĩ hát thật giỏi…mà chẳng ai thèm nghe…nhưng sẽ không còn gì hạnh phúc và tuyệt vời cho bằng khi bạn vừa cất lên những cung nhạc là một rừng người lắc lư, hát theo phiêu linh theo hồn nhạc trầm bổng…họ chính là khán giả, người nghe không thể thiếu mà một bài hát, ban nhạc, ca sĩ muốn hướng đến mà trình bày. Khán giả của Đức Tâm chúng tôi là vậy đấy, rất đam mê âm nhạc…hát …hát say sưa…yêu..yêu lắm khán giả mái Lam yêu thương, dù ai phải cách xa cũng phải nhớ…nhớ nhiều lắm những thời khắc ngồi bên nhau hát ca bềnh bồng…Và cuối cùng là những người “ lẩm bẩm vài câu”…rồi thôi, thoáng qua như một cơn gió…điều đó cũng bình thường theo tùy duyên vậy, nhưng vài câu hát lẩm bẩm đó cũng là một nội dung mà thôi…khi có duyên thật sự nó lại như những nốt nhạc ươm mầm trồi dậy mà cùng hòa ca…Và đã như thế rồi…có phải không mái lam tôi ơi.

Một bài hát không chỉ là những nốt nhạc mà tôi đã tâm niệm suốt cả cuộc đời của mình, nhất là trong màu áo khoác trên vai hơn hai mươi năm cũng như trách nhiệm làm một nhạc công lam đạo hơn mười lăm năm. Nốt nhạc, ban nhạc, ca sĩ, người thưởng ngoạn… cho dù là gì ? là ai ?…thì cũng chỉ là phương tiện sắc tướng cần có vô thường. Cái quan trọng nhất có trong tất cả đó chính là Tâm nhạc, nếu thiếu nó thì tất cả sẽ vô nghĩa, khô cứng máy móc…thiếu đi sự mềm mại phiêu linh của âm nhạc vốn phải có. Một sự chiêm nghiệm kinh qua thời gian để từng nốt nhạc và ca từ thấm sâu vào huyết thịt thật sự không đơn giản, nó cần phải được hát…được nghe…thật nhiều lâu dần thành cái nhớ không quên, thành nỗi nhớ da diết… GĐPT Đức Tâm, mái lam yêu thương của tôi, đó là nơi mà những bài hát, người hát…không chỉ là những nốt nhạc.

Hãy hát đi…hát thật say sưa nhé…

SONY DSC

Nguyên Hùng – Trích Đặc San Chu Niên 22

menu
menu