Du xuân đất Hàn

Có lẽ điều thú vị nhất trong năm nay đối với tôi là được đi du xuân trên đất Hàn, một vùng đất ở bắc bán cầu. Những ngày đâu xuân ở đây còn rất lạnh (-4oC) vào ban ngày và ban đêm (-8oC). Bước qua khỏi sân bay Incheon tôi mới cảm nhận được cái lạnh; miệng thở ra khói, chân nhức buốt, mặt đỏ rần như Quan Công. Tuy vậy, nó cũng không đến nỗi quá khó chịu mà lại càng kích thích cho mình muốn tìm hiểu những điều chưa biết.

Ngồi trên xe di chuyển qua những con đường thênh thang, nhìn những hàng cây trụi lá, những quả đồi vẫn còn tuyết phủ mới thấy mùa đông ở đây khắc nghiệt đến nhường nào. Ngay cả con sông Hàn cũng còn những mãng băng tuyết trôi lờ lững mặc dù trời đã sang xuân. Cái rét đến nhiều hơn vào chiều tối khi có những cơn gió lùa qua…

Tôi lần đầu tiên được nhìn cảnh tuyết rơi, những giọt tuyết kéo dài nhẹ nhàng điểm trên vai áo, những cành cây ngọn cỏ bông tuyết nở xòe thật đẹp, nó nhẹ và xốp như bánh phồng tôm. Tuyết mới rơi, xếp chồng lên nhau thành những vòng rất đẹp, đi nghe lạo xạo dưới bước chân. Tôi say mê ngắm tuyết và chụp hình mà quên đi cái lạnh đang làm cho khuôn mặt đỏ tấy.

Tham quan thành phố Seoul, tôi được dịp bước vào ga tàu điện ngầm, sân ga nằm sâu dưới lòng đất, lên xuống ga bằng những thang cuốn hiện đại, tại trung tâm Seoul, có 9 làn tàu điện bũa đi các nơi trong trong thành phố, trong phạm vi 30 km. Mỗi làn được sơn bằng một màu khác nhau để du khách để phân biệt. Đi đến tuyến nào, mua vé tuyến đó. Vé là một thẻ từ đi cho suốt tuyến, nếu không đi hết sẽ được thối lại khi trả vé. Khi vào ga chờ, chỉ cần “chít” một cái là cửa mở, chả có ai kiểm soát mình. Tại sân ga cũng có những quần tạp hóa bán đủ mọi thứ, tất, khăn choàng, găng tay,… giá cũng phải chăng.

Tại khu trung tâm Kangnam, một khu được cho là hiện đại và đắt đỏ bật nhất Seoul. Ở đây có những tòa nhà cao tầng lộng lẫy, các văn phòng, siêu thị và các món giải trí cao cấp đều có mặt ở đây. Thế giớ xếp khu Kangnam đứng hàng thứ 6 là đủ đánh giá mức độ của nó rồi. Đi trên những đường phố chính, mỗi chiều có 6-10 làn xe, các chỗ băng qua đường cho người bộ hành đều nằm âm dưới lòng đất, nên rất đẹp và thuận lợi.


Viếng trung tâm Seoul, tôi có dịp đến KwanHoaMun, nơi có đặt bức tượng của vua SeChong, người phát minh ra chữ viết của Hàn và thăm nơi ở của ngài, một quần thể của cung Kyung Bok. Trước cổng cung vẫn còn những người đóng vai lính giả, được gọi là thị vệ quân, râu tóc, áo quần và cầm cờ rất giống quan quân ngày xưa, đang xếp hàng thay đổi lính canh.

Tôi cũng được dịp vào chợ sách Seoul, một nhà sách bạc ngàn sách vở. Muốn tìm một cuốn gì, phải vào danh mục trên máy tính để biết còn hay không và biết nằm ở vị trí nào, vị trị được đánh dấu theo thứ tự ABC để khách dễ tìm. Tại trung tâm Seoul, cũng có khu chợ trời ĐongDeaMun bán đủ thứ, giá rẽ nhưng chất lượng ko lấy gì đảm bảo. Người mua cũng rất đông, bởi ko phải ai cũng có nhiều tiền để xài hàng chất lượng. Những quán hàng cóc dọc theo con phố sầm uất, hoặc trước của nhà ga tàu điện cũng bán đủ thứ hàng ăn. Giới trẻ HQ cũng rất thích ghé vào những của hàng này.

Tôi cũng có dịp vào một vài quán bình dân. Các quán đều ngăn nắp, sạch sẽ, bàn ăn thấp. Người ăn ngồi bệch dưới sàn được lót bằng những tấm đệm hoa văng rất đẹp. Các món ăn Hàn đều nóng sốt, luôn có bếp nấu hoặc nướng trên bàn, được làm chìm rất thẩm mĩ, các món ăn nghe rất Hàn như: Hê Chang Kúc, Sam Kạp Xà, Sun Tê Chang, Sang Ke Thăng, … Ngoài ra, các món kim chi truyền thống luôn được bày trên bàn để khách có thể thưởng thức và đánh giá theo khẩu vị. Người Hàn thích uống rượu Sô Chu, một loại rượu truyền thống mà vào mùa lạnh, mọi người rất chuộng.

Tại Hàn Quốc cũng có một làng cổ, mang tên là Làng Cổ Hàn Quốc. Nơi đây vẫn tồn tại những bức thành cổ xưa, những dụng cụ cày bừa, những nhà ở, chổ thờ phục, những nét văn hóa cổ được lưu giữ cho khách tham quan có thể tận mắt nhìn thấy hiện vật. Đây cũng là ngôi làng mà các cuộn phim lịch sử Hàn đều được đóng ở đây, những con đường đất, ngôi chợ cổ, bò, lừa, dép rơm đều có đủ cho những sinh hoạt của người cổ.

Tôi đặt biệt ấn tượng với những cây thông già trăm tuổi, bở nó mang nét đẹp và giá trị thời gian, nhưng dòng sông còn đóng băng tuyết, những rừng cây phong mà có lẽ vào mua thu lá đó cả một vạc trời.

Ngày đầu năm âm lịch của HQ chưa có hoa anh đào, đảo chỉ nở vào giữa tháng 3 khi tiết trời ấm áp. Nghe bạn bè nói rằng, những ngày hoa anh đào nở, mọi người đều đổ ra đường để chiêm ngưỡng, ko có một con phố nào ko có hoa anh đào. Đặc biệt là các khu trường đại học, hoa như tô thắm cho mái trường và dập dìu tài tử giai nhân như làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố.

Một tuần lễ trôi qua với biết bao điều đọng lại, một chuyến du xuân trên miền tuyết trắng, luôn là kỉ niệm đẹp, bởi suốt cả phần đời còn lại, chắc gì có được lần thứ 2. Thật hạnh phúc cho một chuyến đi.

Ảnh và Tin từ Phóng Viên trang nhà Đức Tâm tại Hàn Quốc – Dương Đức Lộc

menu