Điếu văn Khóc Thầy – GĐPT Đức Tâm

CẢM NIỆM

CỦA HUYNH TRƯỞNG – ĐOÀN SINH GĐPT. ĐỨC TÂM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh .

Phụng vì Tân Viên Tịch, Từ Lâm Tế Tứ Thập Tam Thế, Diệu Giác Ni Tự Viện Chủ, Húy Thượng Tâm Hạ Nhượng, Tự Bảo Nguyệt Ni Trưởng Ân Sư Giác Linh liên tòa chứng minh.

–         Kính bạch: Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh Tang Lễ

–         Kính bạch: Chư tôn đức trong Ban Tổ Chức Tang Lễ

–         Kính bạch: Chư tôn đức Môn Đồ Pháp Quyến

Toàn thể chúng con Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT. Đức Tâm cung đối trước Giác Linh đường thành kính cử hành lễ thọ tang Ân Sư khả kính của áo lam, cho chúng con cùng Chư Tôn Đức chia sẻ sự mất mát, và cùng Chư Ni trong môn đồ pháp quyến gánh lấy nổi bất hạnh lớn lao trong cuộc đời khi người Người Thầy, Người Từ Mẫu đã không còn nữa.

Xin Chư tôn đức ai lân hứa khả cho chúng con được kính dâng đôi dòng cảm niệm lên Giác Linh Ni Trưởng.

 

Kính bạch Giác Linh Thầy!

Tiếng Thầy với chúng con giờ này sao quá thiêng liêng, và vô cùng mầu nhiệm, vì kể từ giờ phút này chúng con khó có cơ hội được bạch Thầy, thưa Thầy, một tiếng gọi từ lòng tôn kính, từ tâm thức mà hơn 20 năm qua chúng con được thọ ân giáo dưỡng.

Nhớ ngày nào!

Chúng con về dưới mái Chùa Diệu Giác thân thương này, sen lam Đức Tâm vươn lên trong giai đoạn nhiều khó khăn, Thầy đã dành cho chúng con tất cả những ngọt ngào của tình thương, Thầy đã âm thầm giúp chúng con vượt qua những nghịch duyên bằng chính hạnh nguyện vô úy của người xuất gia. 20 năm qua đi, chúng con lớn lên từng ngày, lớn lên bằng chính dòng sữa pháp mà Thầy dưỡng nuôi chúng con. Không chỉ nói với nhau, chúng con còn tự hào để nói với các đơn vị bạn, các anh chị của mình rằng chúng con là những áo lam hạnh phúc nhất trong sự yêu thương, chăm chút cúa thầy.

Hình ảnh ngày xưa trong chúng con giờ lại quay về, dù chỉ rau muống, dưa môn, vả kho… Thầy cho chúng con mà ấm áp vô cùng sau những giờ sinh hoạt, đơn sơ như những tấm bạt được tận dụng làm phong màn, chỉ với 02 đàn ghita, những bài hát, những điệu múa bình thường trong đêm văn nghệ Phật đản đầu tiền tại trú xứ mà Thầy trò cứ vui, cứ mừng. Làm sao chúng con quên được cái vỗ vai, cái xoa đầu, nụ cười hiền hòa Thầy trao cho chúng con ngày ấy như một phần thưởng tinh thần. Gần gũi, ngọt ngào, thâm nghiêm, đạo vị là hình ảnh Thầy trao cho chúng con qua từng lời pháp nhũ, từng đàn truyền giới quy y, từng bài đạo từ trong các Lễ Lược Gia Đình, dành cho chúng con những gì tốt nhất trong từng Lễ Hằng Thuận, từng bao lì xì trong những ngày đầu xuân. Với huynh trưởng chúng con, Thầy rất gần, rất gần qua ánh mắt bao dung khi ACE chúng con sám hối lỗi lầm. Nhớ làm sao tấm lòng từ hòa chan chứa yêu thương khi thầy nhắc nhở chúng con về phương thức hành xử, rồi một nụ cười, món quà tinh thần Thầy ban cho chúng con khi trên tay Thầy cầm những quyển Nguyệt san của Đức Tâm kính dâng, điều đó đã làm cho chúng con vững tin, ấm lòng khi đăng trình phụng sự lý tưởng.

Làm sao chúng con quên được những lần Thầy tiễn chúng con lên đường trong những kỳ trại với lời chúc lành, với những thùng mì gói, những cái bánh, cai keo . . . tất cả những điều đó đã nuôi dưỡng chúng con từng ngày qua.

Quả thật với chúng con Thầy còn là hình ảnh của người từ mẫu thân thương chăm chút cho chúng con từ việc chung, việc riêng với đức từ như hải, bi nguyện như sơn.

Với Đức Tâm chúng con, trên danh nghĩa Thầy không là Cố Vấn Giáo Hạnh nhưng chính thầy lại là người nâng đỡ, chở che chúng con, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con trên con đường tiến tu.

Thầy dạy chúng con không bằng những những bài Phật pháp trên Pháp tòa mà chính bằng cuộc sống phạm hạnh của Thầy, bằng chính những điều bình dị nhất mà Thầy dành cho chúng con. Mới Vu Lan năm rồi, lần đầu tiên tổ chức Lễ Báo ân tách riêng ra trong tối Chu niên, chúng con đã xin phép được gọi thầy bằng mẹ, tiếng mẹ yêu thương như những yêu thương, bao dung thầy đã dành cho chúng con.

Nói bao nhiêu cũng không đủ, kể bao nhiêu cũng không vừa vì chúng con đã thọ nhận từ Thầy quá nhiều, trong đó có cả những kỳ vọng mà Thầy trao cho chúng con như những công án trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ vì tiền đồ của Phật pháp.

Kính bạch Thầy!

Những gì chúng con có được giờ làm sao tìm lại khi Thầy không còn nữa, dẫu biết rằng vì thương kính thầy, Sư cô cố vấn giáo hạnh và Ni chúng sẽ yêu thương chúng con nhiều hơn nữa như một bù đắp cho bất hạnh này nhưng thầy ơi, làm sao không đau? Mây trôi nước chảy biết hỏi Thầy ở phương nào, chúng con nghe quặn thắt tâm can, dù đang ở bên Thầy nhưng chúng con biết rằng kể từ đây muôn thuở bặt âm dung.

Chúng con ao ước mình như trẻ nhỏ để khóc, khóc thật nhiều, khi sự mất mát này với chúng con là quá lớn, cội đạo thọ chở che chúng con giờ đã gãy đổ, chúng con như đàn chim mất mẹ giữa bầu trời bao la đầy cạm bẫy, bão giông. Chắc chắn Thầy sẽ nhắc nhở chúng con rằng:

“ Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai.”

Kính bạch Thầy! Chúng con biết Thầy vẫn còn bên chúng con trong từng mạch sống, trong trái tim lý tưởng, trong hạnh nguyện phụng sự, trong từng kỳ trại, trong từng tuần sinh hoạt, trong từng lời ca đầy nghẹn ngào: “ Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương”. Khi chúng con luôn yêu thương, kính quý thầy là thầy vẫn luôn ở bên chúng con, dõi theo từng bước tiến tu của gia đình. Chúng con xin nguyện nỗ lực tu học, bảo bọc thương yêu nhau trong tình lam, dựng xây gia đình phát triển với lập trường kiên định để không cô phụ ân giáo dưỡng của Thầy.

Trước linh đài trầm hương quyện tỏa, nhìn di ảnh nhớ lại đạo phong. Thật là “Đàm hoa lạc khứ vĩnh dư hương”, chúng con kính nguyện Giác Linh Thầy Cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh, tái lai ta bà tiếp tục hạnh nguyện độ sanh.

Tâm thành đảnh lễ tri ân và kính bái biệt Thầy tôn kính của chúng con.

Nam mô Từ Lâm Tế Tứ Thập Tam Thế, Diệu Giác Ni Tự Viện Chủ, Húy Thượng Tâm Hạ Nhượng, Tự Bảo Nguyệt Ni Trưởng Ân Sư Giác Linh.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát tác dại chứng minh.


GĐPT. Đức Tâm

Khể thủ kính dâng