Đêm lể Báo Ân và Những dòng cảm xúc…

Tác giả đang đọc cảm xúc khi cài hoa trắng...

Tác giả đang đọc cảm xúc khi cài hoa trắng...

Đêm nay 13 tháng 7 âm, ngoài trời vẫn đổ mưa, cơn mưa dù không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ước áo ai….

Ánh trăng 13 bị che khuất bởi những vầng mây xám đang đè nặng trên bầu trời đêm. Tháng 7 mưa ngâu, trong tôi không nghĩ thế, nhưng những giọt mưa của đêm nay như trở thành những giọt nước mắt chảy vào lòng người trong đêm lể Báo Ân.

Đêm nay dù thời tiềt không thuận lợi, nhưng mọi người đến dự thật đông, trên những hàng ghế dành cho các bậc phụ huynh hầu như không còn chổ trống, các đoàn sinh phải đứng lan ra ngoài tiền sảnh.

Không gian của lể báo ân thật trang trọng khi được đặt ngay trước chánh điện, nơi mà lời báo ân của những người con được các đấng Phật tổ cao minh chứng giám, sự hiện diện của các ni sư càng làm cho buổi lể báo ân thêm đầm ấm.

Không gian trang nghiêm như một điểm lặn, để chúng ta có phút lắng lòng nghĩ về công ơn sâu dày của đấng Từ phụ, của các bậc tu hành đã sống quên mình cho đại chúng.

Chúng ta có những phút thiêng liêng để nghĩ về cha mẹ,về các đấng sinh thành, nơi cội nguồn con người xuất phát,dù bây giờ họ còn sống hay đã mất.

Được nghe những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng, được nhìn những dòng nước mắt cảm thông, sẻ chia những mất mát. Hình ảnh xúc động biết bao khi chứng kiến những đứa con chạy oà vào bên mẹ, tặng mẹ đoá hoa hồng đỏ thắm, cùng những lời nói yêu thương.

Trong tâm của những bậc cha mẹ đến dự, chắc hẳn rung động biết chừng nào, Một bửa ăn tinh thần của người con đã dành cho mình mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Những bài hát hay những lời cảm xúc yêu thương về mẹ, đã làm cho nhiều người xúc động đến nao lòng

Đêm nay lể báo ân tôi đã khóc, dòng nước mắt như để chia xẻ hạnh phúc với những người còn mẹ, tôi đã khóc khi về bên mẹ, dù mẹ không còn.

Đêm nay, mẹ tôi chắc đã nghe lời nói yêu thương của tôi, có lẻ bằng mắt thường tôi không nhìn thấy, nhưng tôi linh cảm mẹ đang ở rất gần…

Minh Đạo

menu