Cùng Hạnh xẻ chia…

Về đến nhà, thả cái ba lô xuống là nặm bẹp dí luôn chẳng còn biết mô tê gì hết. Nhưng mà cái mùi người ngợm như thế này làm sao mà yên giấc được cơ chứ? thiệt là khổ quá đi!

Sau công cuộc tẩy chua…(hehe), ta chui vô mùng “ngu hỏi”… mà vẩn chẳng ngủ được…

Chạy xe về chùa mà trong đầu đan xen bao cảm xúc, bao nỗi niềm… vui, buồn, buâng khuâng và cả tiếc nuối nũă…

Không biết là bao lâu rồi, ta chẳng còn cảm giác vui tươi, hứng thú với những buổi sinh hoạt nữa? Đôi khi ta đi …mà chẳng biết để làm gì, đi …chỉ đơn giản như là thói quen mà thôi. Vì sao? Chính ta cũng chẳng hiểu nổi mình?…

Rồi hôm nay, khi cùng mọi người leo lên những bậc thang cao lêu nghêu, cùng vác gậy, dựng lều, cùng chia nhau miếng nước, những món ăn ngon, lòng ta bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ! Dường như ta lại tìm thấy cảm giác mà lâu nay mình đã bỏ quên… Hạnh phúc không bao giờ chạy đi đâu cả mà là ta đã tự bỏ nó đi mà thôi!


Lần đầu tiên được nghe những xẻ chia, những lời tâm tình tự đáy lòng của các em, các bạn đoàn mà ta cảm thấy ray rứt, xót xa… Phải chăng ta cũng đã quá vô tâm…, chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mà chẳng hề hiểu được xung quanh còn bao nhiêu người cần đến ta? Em nói rằng em cảm thấy lạc lõng, cô đơn những ngày đầu em đến với chúng tôi. Bạn chia xẻ bạn cũng không hòa nhập được khi quay trở lai sinh hoạt? Ta thật sự xúc động, hối tiếc khi nghe những tâm sự đó? Ta còn nhớ khi đến với gia đình, chị đã chỉ bày cho ta rất tận tình. Vậy tại sao giờ đây ta lại không làm được điều đó cho các em, các bạn của mình chứ? Xin lỗi nhiều nhé những chị em thương mến của ta ơi!

Bàn tay chị siết thật chặt tay em

Đem thân ái ta gửi trọn tim nhau

Sâu trong mắt tình chị em trao gửi

Gửi đi cùng những nụ cười Lam xinh.

Áo dài Lam

menu