Làm nên điều kỳ diệu

Làm nên điều kỳ diệu

Nói đến sự đau khổ của cùng cực không đi đâu xa, ở trong thành phố này có biết bao nhiêu nơi còn nhiều điều trông thấy mà đau đớn lòng, không khỏi xót xa đó là Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn, bệnh viện Tim TPHCM, những nơi nuôi người già cả vô gia cư, người bại não…thường là những trường hợp bất hạnh đăng trên báo. Và bên cạnh những nỗi đau khổ đó vẫn còn nhiều tấm lòng nhân ái của những người hay nhóm người làm công tác từ thiện tự phát một cách đều đặn.

Chính họ đã làm cho sự rung cảm của trái tim có một ý nghĩa thiết thực, góp phần làm vơi đi nỗi đau của người khác. Một trong những người chúng tôi muốn nói đến trong bài viết này đó chính là nhóm làm công tác từ thiện tự phát trong một con hẻm ngay chợ Bà Chiểu do chú Hùng làm bánh bông lan khởi xướng và điều động gần 2 năm qua. Chân thật mà nói, là một hoạt động từ thiện âm thầm đã diễn ra gần hai năm qua đến cái tên còn không có, số nhà cũng chẳng thông…chỉ có những tấm lòng hòa quyện với nhau cùng làm nên những việc có ý nghĩa mà thôi. Chúng tôi cũng đành chơn chất giới thiệu đến quý vị như vậy một cách bình thường như công việc này vậy. Rất mong được sự sẽ chia.

Trong kế hoạch hoạt động xã hội của đơn vị gia đình chúng tôi có một chuyến làm từ thiện trong tháng 11 này. Hai em đoàn sinh Hiền và Nga giới thiệu chúng tôi kỳ này cùng phụ giúp với nhóm trên cùng làm. Với ý nghĩa như vậy, xin phép Bác Gia Trưởng , được sự chấp thuận chúng tôi lên kế hoạch từ hơn một tuần sau đó. Của ít lòng nhiều tất cả hẹn nhau 3h30 sáng Chủ nhật tập trung tại chùa rồi qua đó cùng giúp họ một tay. Giờ G, chúng tôi lên đường. Không đủ xe nên đành chở ba cộng với mấy cái bao đồ cũ nữa. Các chú công an có gặp thì đành nói lý do làm từ thiện mà thông cảm thôi chứ ai nỡ…

Đến nơi, chúng tôi phải để xe ở ngoài có người coi vì hẻm chật quá mà buổi sáng sớm người ta dọn hàng nên không đưa vào được. Cùng nhau vào trong, chúng tôi thật ấn tượng với cảnh người nhộn nhịp chuẩn bị trong những nhà trong này cho công việc từ thiện từ trước đó, và ấn tượng hơn nữa là năm cái nồi to tướng như nồi nước phở của các tiệm lớn…đang sôi sùng sục. Các dụng cụ nấu nướng và đựng cũng chuyên dụng không kém. “ Các con vô trong này làm mỗi đứa một tô rồi chút nữa đi làm…sáng nay đông vui quá…” Các cô chú giục chúng tôi. Mười mấy mạng ăn hết mười mấy tô, chúng tôi từ chối nhưng không được…Đúng là ngon thiệt…sáng nay họ nấu nuôi…thật là ngọt ngon vậy đó. Tranh thủ chúng tôi để ý trong nhà tuy chật hẹp nhưng treo rất nhiều hình ảnh của Phật, kể cả chân dung của Phật lúc còn trẻ nữa…he…he…không biết có chính xác không. Ao tràng và kệ kinh cũng rất nhiều. Chúng tôi đoán chắc nhà này đi chùa dữ lắm đây…

Sau này lên trung tâm Bại não và người già, ngồi nói chuyện với chú Hùng chúng tôi mới biết cả xóm thường mỗi tối sau khi làm việc xong họ tập trung qua nhà chú tụng kinh, hèn gì thấy áo tràng và kệ kinh nhiều ghê. Bản thân chú Hùng ăn chay trường và làm bánh bông lan bỏ mối. Chúng tôi hỏ sự phát xuất làm công việc này, chú nói cũng bình thường tự tâm thôi…lúc đầu chỉ anh em trong nhà thấy người ta khổ quá phát tâm làm…một nồi, khi thì cháo, khi thì bánh canh, khi thì nuôi…sau lần lần tiếng lành đồn xung quanh xóm, họ cũng chung tay làm riết gần hai năm qua…cứ đều đặn như thế sáng Chủ nhật nào họ cũng phát thức ăn cho bệnh nhân của bệnh viện ung bướu Sài gòn và trung tâm chăm sóc người bại não người già vô gia cư ở quận 12. Cứ đến tối thứ bảy sau khi tụng kinh xong, nhà chú và hàng xóm người thì làm việc này, kẻ thì làm việc kia thức cho đến sáng nấu cho xong .

Sau khi ăn xong chúng tôi ra phụ múc vào các cái xô lớn để đem đi. “ Bây giờ các con ra bệnh viện trước và ổn định đi, thức ăn sẽ có xe ba gác chở ra”. Khi đến Bệnh viện Ung bướu, chúng tôi đã thấy bệnh nhân và người già bệnh nhân xếp hàng sẵn trước bệnh viện, khoảng hơn 600 người . Con số này do bệnh viện cung cấp và nhóm chú Hùng tính toán trong hơn một năm qua. Hình ảnh xếp hàng làm chúng tôi liên tưởng đến thời kỳ bao cấp, tem phiếu trước đây. Chờ một chặp thì xe chở thức ăn tới, không khí trở nên nhộn nhịp hơn, người múc, người quậy và người thì lo giữ trật tự…chẳng mấy chốc hết nhoáng. Chúng tôi cứ sợ lo thiếu và múc ít lại một tí để đảm bảo ai cũng có phần. Cũng có những trường hợp lấy về rồi ra lấy nữa mặc dù chúng tôi có cảnh báo nhưng không đáng kể, chỉ vài người thôi. Xong việc ở bệnh viện Ung bướu thì trời cũng vừa ửng sáng. Chúng tôi cùng các cô chú lên xe quận 12 thẳng tiến.

Ở trung tâm bại não và người già vô gia cư thì phát thức ăn theo trại và có đại diện các trại lên nhận. Chúng tôi ghé qua thăm trại bại não…không có từ nào diễn tả cái khổ. Bệnh nhân ở trong những cái giường bằng inox lạnh lẽo như những cái chuồng. Tỉnh tỉnh mê mê lớn rồi mà như chẳng biết chi, xin lỗi đại tiện, tiểu tiện cũng ở đó…cho nên một mùi hôi khai bốc lên nồng nặc mặc dù đã được dội rửa dọn dẹp. Tội nghiệp cho các chị làm việc ở đó làm việc 24/24 mà lương tháng theo họ nói chỉ có 20.000 đồng. Nếu đúng như vậy thì cái gì làm họ gắn liền với những mảnh đời bất hạnh này, có phải chăng là một cái tình, cái tâm vô lượng và một cái nghiệp cộng hưởng. Chúng tôi thật quá nhỏ bé so với họ. Mà một trại đâu phải có chỉ một người mà gần hai chục người như vậy, mới thấy các chị cực nhọc quần quật suốt ngày như thế nào. Chúng tôi chia nhau ra phụ đút thức ăn cho các bệnh nhân, vừa đút vừa trò chuyện…những tiếng cười vô thức, những thân người quặn quẹo…sao mà thấy nao lòng. Ai đó cứ hay than trời than đất mình nghèo mình khổ, thì hãy đến nơi đây để xác nhận lại mình vẫn còn hạnh phúc và may mắn như thế nào.

Tiếp tục cuộc nói chuyện với chú Hùng tôi nhận thấy ở con người chú một sự bình dị thân thiện đến lạ. Chú không cho chụp hình vì ngại sự làm tiếng. Khi chúng tôi hỏi nguồn kinh phí nào để nhóm có thể thực hiện việc này đều đặn như vậy. Chú nói: “ Thật ra như chú đã nói lúc đầu chỉ trong anh chị em bà con trong nhà, sau hàng xóm họ thấy công việc ý nghĩa như vậy nên họ cùng chung tay vào. Nhưng dứt khoát ít nhiều thì sáng chủ nhật nào cũng phải có. Như hôm nay các cháu thấy đấy 5 nồi nuôi to như vậy chỉ riêng tiền nguyên liệu thôi là cũng gần 4.500.000 đồng, hôm nào nấu cháo hoặc có người cho nguyên liệu thì ít tiền hơn. Lần nào có sự ủng hộ nhiều thì để dành lại cho lần sau…cứ như vậy mà làm thôi cháu. Làm riết bây giờ mọi người cũng đã thấy đuối về nguồn tài chánh cháu à! Chú mong sao có nhiều người cùng làm như nhóm của chú để duy trì công việc ý nghĩa này tiếp tục hay bất cứ hình thức từ thiện nào khác để nỗi khổ bớt đi”. Lời của chú Hùng làm chúng tôi cứ băn khoăn suy nghĩ hoài và trước hết là viết lên bài báo này bộc bạch cùng quý vị hầu mong có sự đồng cảm, sẻ chia. Người ta thường hay nói “ Bất cứ niềm hạnh phúc nào hay niềm bất hạnh nào khi được sẽ chia đúng nghĩa thì niềm vui sẽ được nhân đôi và niềm bất hạnh sẽ vơi đi một nữa…và cứ thế…cứ thế”

Cái gì làm nên được những điều kỳ diệu này, có phải chăng đó chính là tình thương, sự hiểu biết trong sự cộng hưởng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Để thực tế bài viết và muốn là một trong những cái cây làm nên hòn núi cao kia xin mời quý vị 4h sáng Chủ nhật hàng tuần đến một con hẻm nhỏ bên tay trái chợ Bà Chiểu, hỏi nhóm làm từ thiện của chú Hùng làm bánh bông lan ai cũng biết để chỉ cho. Hoặc ra cùng phụ một tay ở bệnh viện Ung bướu Sài gòn để thực thấy nhé. Đối với anh chị em trong đơn vị chúng tôi, từ nay đã có một nơi làm công tác xã hội thường xuyên, hễ cứ ai khuyên góp được ít nhiều hay sắp xếp thời gian đến phụ một tay không cần phải phát động như những chuyến làm công tác từ thiện khác.

Kính thưa quý vị, có những cái mà chúng ta không thể sử dụng được bởi giá trị quá nhỏ, nhưng khi cùng nhau góp lại với một cái tâm vô lượng thì chúng trở nên có một giá trị rất lớn làm nên những điều kỳ diệu ý nghĩa. Hãy cùng chung tay làm nên điều kỳ diệu cho cuộc đời vốn nhiều đau khổ này nhé. Xin chân thành tri ân những tấm lòng vàng của quý vị.

GĐPT. Đức Tâm

menu
menu