Chuyện hôm nay chớ để ngày mai – Nguyên Hùng

Chuyện hôm nay chớ để ngày mai – Nguyên Hùng

“ Chuyện hôm nay chớ để ngày mai”. Người xưa nói có bao giờ sai, những câu nói theo tôi là trở nên bất hủ của cái đúng, của cái bình thường chứ không bởi cái hình tướng hay chiêm nghiệm lý tưởng, cho nên nó trở nên bình thường như chính thời gian một ngày trôi qua là hôm nay để bước sang một ngày khác là ngày mai vì thế cho nên ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua khi nào không hay. Thời gian thật đáng sợ thay.

chuyen-hom-nay-cho-de-ngay-mai

“ Chuyện” thì ai cũng có chuyện để thấy, chuyện để đọc, chuyện để suy nghĩ và kết cục là chuyện để làm. Có nhiều người thường hay thốt lên rằng : “ Trời ơi!…chán quá chẳng có chuyện gì làm…” …Ông trời ổng nghe như vậy chắc ổng bay xuống bày việc cho làm quá… Lạ chưa!!! Chuyện lớn chuyện bé gì cũng là chuyện mà chính chúng ta phải nghĩ ra mà làm…vì “ sống là không chờ đợi” mà…he…he… Chính vì vậy mà ngay cả trong quảng cáo cho sản phẩm kinh tế người ta cũng phải nghĩ ngay đến những câu nói năng động như vậy để nhằm kích hoạt sản phẩm hổ trợ, đánh thức sự năng động tìm tàng trong chính mỗi con người “ hãy biết cách làm mới mình”…”muốn ăn thì lăn vào bếp” chứ ngồi đó mà chờ “sung rụng” thì cứ việc ngồi đấy mà chờ… không khéo hóa đá thành “hòn vọng gì…” hồi nào không hay. Ngay cả trong y tế chăm sóc sức khỏe, bác sĩ nào cũng khuyên bệnh nhân già trẻ lớn bé gì cũng phải tập thể dục hàng ngày để cơ thể có thể tiêu hao lượng mỡ thừa là nguy cơ của xơ vữa động mạch, thậm chí những bệnh nhân thấp khớp đi đứng thật là khó đối với họ thế nhưng họ phải tập đi cho dù chỉ là những sự cố gắng mà họ chẳng muốn làm…nhưng chính những lúc như vậy lại là những khoảnh khắc vàng có ý nghĩa để xương khớp của họ được đánh thức như đánh thức “nụ tầm xuân” vậy…Còn bằng không ù lì một chỗ thì bệnh sẽ biến chứng qua tim lúc đó thì khỏi cần kêu trời…ổng cũng mau cho Nam Tào chấm hết. Cuộc đời là một chuỗi những công chuyện lớn bé thăng trầm tạo nên, do đó đừng bao giờ nghĩ rằng chung quanh ta chẳng có chuyện gì làm cả. Vấn đề ở chổ chọn việc phù hợp, việc gì trước… việc gì sau một cách hợp lý. Chuyện chính là nhân vậy.

“Hôm nay” và “Ngày mai” là hai khoảng thời gian được hình thành từ “ngày hôm qua”. Hôm qua phải như thế nào để có ngày hôm nay…và ngày hôm nay phải làm gì để bước qua ngày mai. Một chu kỳ thời gian của nhân duyên và quả. Hôm nay là một sự chuẩn bị gieo nhân chỉ có 24 giờ thế nhưng lại đọng ở ngày hôm qua là vô tận và hướng tới ngày mai là vô cực không giới hạn. Chỉ có hôm nay là giới hạn của 24 giờ mà thôi. Ngày hôm nay đến với mọi người bất phân biệt, ai cũng như ai…thế nhưng sự ở lại và hướng tới lại khác nhau rất nhiều…nhiều lắm là do mỗi người trong chúng ta “ tiêu xài” ngày hôm nay như thế nào hay nói các khác đó chính là sự gieo nhân tạo duyên của ngày hôm nay, chỉ gói gọn vỏn vẹn trong 24 giờ. Một câu hỏi lớn phải không? “Hôm nay” đồng nghĩa với “ Làm đi”…làm thật nhiều vào, không phí hoài đâu mà sợ. Cái sợ nhất là những chuyện không hay mà cứ làm hoài hoặc những việc không tốt mà sắp sửa làm trong hôm nay. Ngược lại với nó, cái quý nhất của ngày hôm nay, là nền tảng của tương lai sáng sủa của ngày mai, hình ảnh tốt đẹp của ngày hôm qua… đó là “ làm những chuyện tốt đáng làm” làm nữa đi hay “ chuẩn bị làm điều hay” còn chần chờ gì nữa…làm ngay đi. Chỉ có vậy ngày mai ta mới không hối tiếc những gì đã qua, mới thấy cuộc đời vẫn đẹp sao dù biết rằng nó là bể khổ. Năng động hay thụ động là do chính suy nghĩ của ta về ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai như thế nào.

“ Chuyện hôm nay, chớ để ngày mai” là vậy.

Nguyên Hùng – Trích Nguyệt San, Vườn Lam Đức Tâm

menu