Chút cảm nghĩ về Hiệp Kỵ Gia Định 2013 vừa qua

0

Hiệp kỵ Gia Định năm nay, BHD đã chọn mặt gởi vàng để cho các anh chị em huynh trưởng trẻ làm việc, một Phật sự quan trọng hằng năm đòi hỏi nhiều lễ nghi cho bài bản và thành kính. Hiệp Kỵ là “ giỗ chung” theo tiếng dân gian…nhất là trong môi trường GĐPT nữa, cần lắm những dịp như thế này anh chị em cả nhà sum họp như thế nào để sau khi ra về ai cũng cảm thấy được cội nguồn ấm áp. Bên cạnh đó sự thỉnh nguyện Chư Tôn Đức để quý Ngài hoan hỷ hứa khả đến chứng minh cho buổi lễ được tăng ân triêm cũng đòi hỏi các thủ tục lễ nghĩa trong tôn giáo…điều này phải biết rành rẽ thưa thỉnh mới được… Thấy vậy mà chẳng phải giản đơn.

Anh Đệ Nhất Trưởng Ban BHD Gia Định nhận lời hứa khả của Htr Minh Trung và đã có buổi gặp mặt anh chị em Lam Viên Gia Định sau hơn 33 năm.

Anh Đệ Nhất Trưởng Ban BHD Gia Định nhận lời hứa khả của Htr Minh Trung và đã có buổi gặp mặt anh chị em Lam Viên Gia Định sau hơn 33 năm.

Trưởng Ban Tổ Chức năm nay là anh Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai… và một e kíp các huynh trưởng trẻ phía sau. Các anh chị lớn đã không hề sai và mạo hiểm khi chọn anh Trai làm trưởng ban tổ chức, tuy là một huynh trưởng trẻ nhưng cái Tâm, cái Tầm của anh đã vượt xa rất nhiều qua tất cả các phật sự trong ngoài, sự cống hiến hết mình cho tổ chức…chính điều này đã đem lại niềm tin cho các quý anh chị lớn mà tin tưởng hết mình giao phó trọng trách cho anh, lần đầu tiên làm trưởng ban tổ chức Hiệp Kỵ BHD Gia Định… và với tất cả tâm huyết, sự tự tin, hiểu biết, tổ chức bài bản anh và Ban tổ chức cũng đã làm cho các anh chị của mình không phải phụ lòng qua Hiệp Kỵ vừa rồi.

Giờ đây hiệp kỵ đã hoàn mãn công đức, những gì còn đọng lại sau hiệp kỵ có khác tích cực hơn so với nhiều năm trước đây , đã đem lại cho quý anh chị em về dự hiệp kỵ những sự ấm áp áo lam hội về. Những bậc trưởng thượng, anh chị em lam viên đã nằm xuống…những anh chị em hiện tại còn tay trong tay bên nhau trên chiếc thuyền lam vượt sóng gió ra khơi…tất cả, …tất cả như hòa quyện lại với nhau trong áng hương trầm, âm dương tề tựu trong không gian già lam ấm cúng. Lời đạo từ của Thầy như một làn gió mát, dòng sữa pháp ngọt ngào tiếp tục nuôi dưỡng đàn con áo lam ngày càng lớn lên…thế nên chẳng còn gì hoan hỷ hạnh phúc hơn…Anh em làm việc với nhau trong hòa hợp thông cảm, ai ai cũng xem như đây là trách nhiệm của mình, nếu vì một lý do nào đó chẳng đặng đừng không đến được cùng chung tay với anh em cũng cảm thấy áy náy và cố gắng hết mình…chỉ khi nào không có cách nào khác mới thôi…như anh Hải và anh Trí, anh Lâm   ( theo tôi được biết ) chẳng hạn…” Ngay ngày Hiệp Kỵ Hải phải hóa trị vào thuốc, anh em …”, “ Con Trí tối hôm qua giờ sốt dữ quá…O cùng anh em giúp trí trong trách nhiệm của mình…”…Bài ca dâng hoa năm nay là một dàn đồng ca của BHD do anh Hải chủ trì, anh Bảo tiếp tục đảm nhiệm…đã làm cho khoảnh khắc dâng hoa thật thăng trầm cung bậc đồng hòa ca, cho thời phút Tưởng niệm thêm phần lắng sâu trong lời hát lắng sâu ân nghì ghi nhớ… anh Trí cuối cùng cũng có mặt còn sớm hơn tôi vì tôi được giao trọng trách riêng… đi đón anh đệ nhất, đệ tam Trưởng Ban trước đây: anh Lệ Tích Trương Văn Sang và anh Nguyên Hoành Lê Văn San…về dự hiệp kỵ như là một cái tình có trước có sau, trong thâm tâm tôi biết thế nào anh Trai cũng phải làm điều này và y như rằng… vì từ lâu lắm rồi tôi nhớ anh em cũng đã từng có dịp nói về chuyện này trước đây…đây là một nét son trong hiệp kỵ vừa rồi, cho nên tôi cũng “ sang” lây…hi..hi…

Bên cạnh đó , các ban khác đã được phân nhiệm kỹ càng nên công việc chạy rất khớp…tôi thấy được nét vui hài lòng thấy rõ trên gương mặt các quý anh chị lớn. Tôi còn nhớ lời anh Nguyên Hoành “ Tôi rất sung sướng vì có được lớp đàn em kế thừa như Trai, lớp trẻ được đào tạo huấn luyện kỹ lưỡng…giờ đây đã hoàn thành một trọng trách không nhỏ thường niên…”…Đúng vậy, GĐPT được tồn tại và phát triển dù qua bao thăng trầm và hiện tại gặp nhiều chướng duyên trong ngoài vẫn đứng vững tay chèo…đó có phải chăng là nhờ sự huấn luyện truyền thừa kỹ càng, giữ vững nội quy quy chế, tinh thần kiên trung từ các anh chị đi trước…Tre già thì măng phải mọc, nhưng phải nhớ mọc chính trên cội rễ của mình thì măng mới đứng vững mà trưởng thành… thành tre. Ban tổ chức Hiệp Kỵ vừa rồi chính là một minh chứng để quý anh chị lớn có cơ sở để đặt niềm tin. Niềm tin khi trao đúng những người có Tâm, có Tầm thì niềm tin đó sẽ kết hoa thành tựu ngày càng trưởng thành.

Một chút xíu cảm nghĩ về hiệp kỵ vừa rồi, một trang giấy A4 viết về anh Trưởng Ban và quý anh chị, ban bệ trong ban tổ chức …để qua đó cùng nhắc nhở nhau, tán thán công đức hồi hướng về tất cả mười phương Tam Bảo gia hộ cho chúng con, tất cả những anh chị em lam viên được nguyện lực mãi còn theo không gian thời gian không chỉ là những khoảnh khắc Hiệp kỵ, mà còn là cả một đời lam, cả một con đường đi mãi…đi mãi….

Trân trọng và tri ân,

            Phước Nhẫn

Share.

About Author

Comments are closed.