Chúng ta – Đoàn tàu đi tới

“Chuyến tàu ta đến nhất quyết phải đến, hẹn nhau sẽ gặp cùng bước chung đường dù ta muôn phương…”…Chúng ta ai cũng thích bài hát này của cố nhạc sĩ huynh trưởng Nguyên Định Bửu An, hễ có dịp là chúng ta lại cùng nhau hát, hát say sưa như chưa bao giờ hát… nhất là những cái “đầu tàu”. Một bài hát hay từ nốt nhạc cho đến nhịp điệu và ngay cả cái tên cũng quá ý nghĩa “ Đừng ai bỏ cuộc”. Tôi thích hình ảnh một đoàn tàu lửa chạy trên đường ray xình xịch xình xịch đi mãi đi mãi. Ngay từ lúc còn là học sinh, hình ảnh tàu lửa cũng đã đi vào những ký ức tuổi thơ của tôi, nhất là những năm học phổ thông cơ sở. Khi đó ai ai cũng sống trong cuộc sống khó khăn của sự cấm vận và bao cấp, tự mỗi gia đình phải cố gắng bươn chãi kiếm sống. Ba me tôi là nhà giáo cho nên sự kiếm thêm ngoài đồng lương đi dạy là phải có nhưng trong một giới hạn của sĩ diện nhà giáo theo thông thường tâm lý. Thế nhưng với 5 cái “tàu há mồm” của chúng tôi thì cái giới hạn sĩ diện đó chỉ là chuyện nhỏ. Khi ấy đoàn tàu Bắc Nam cũng là một kênh lưu thông hàng hóa trong nước qua đường đi buôn …me tôi ngoài giờ đi dạy ở trường đến chiều tối lại cùng tôi ra ga Nha Trang đón tàu ra , tàu vô để mua đi bán lại những mặt hàng nhu yếu phẩm như đường, bơ, sữa…như vậy là đi buôn rồi. Nhưng nghĩ cho cùng chẳng có gì xấu cả, chỉ có bị công an rượt rồi leo tường rào…sau đó đến chó rượt là hơi kỳ mà thôi…he…he…Vậy mà thời gian qua, những đoàn tàu lửa trong thời niên thiếu đã chở biết bao nhiêu con người đi đến nơi về đến chốn, chở biết bao ký ức kỷ niệm đi xa theo dòng đời mưu sinh, và tôi cũng không ngoài những chuyến tàu đó. Tôi cũng không nhớ là không còn làm việc đó khi nào nữa, nhưng ký ức và hình ảnh của những đoàn tàu vẫn in vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ để tôi có thể nhìn nhận một đoàn tàu theo một nghĩa khác.

Nói đến một đoàn tàu thì không thể là một toa, hay một đầu tàu tự tên được. Nó phải có đầu tàu để kéo và đẩy, phải có những cái toa tàu theo sau và nhất là cả đầu tàu và toa tàu phải cùng chạy trên một đường ray và cùng đi về một hướng. Như thế người ta mới gọi đó là một đoàn tàu lửa phải vậy không?

Toa tàu thì không cần phải bàn nhiều vì đó chính là những cỗ xe không máy, tự nó không thể chạy được nó phải cần có một lực đẩy hoặc kéo tác động vào mới vận hành được. Thế nhưng khi chạy các toa phải móc chặt liên kết với nhau không thể tách rời, lúc tất cả vận hành tạo nên một gia tốc rất lớn cùng phụ đầu tàu đẩy đoàn tàu đi tới rất mạnh. Vì một lý do nào đó mà một toa bỗng dưng không chạy hoặc hỏng hóc thì cả đoàn tàu sẽ gặp sự cố rất nguy hiểm, nhất là những toa chạy sau toa đó. Thế mới biết toa tàu cũng quan trọng như thế nào, và cái quan trọng nhất của toa tàu là chở người, chở hàng – chở mục đích của đoàn tàu đi tới.

Còn đầu tàu thì sao ? Dĩ nhiên đầu tàu trước hết nó cũng là một toa tàu nhưng toa tàu này có bộ máy với trách nhiệm lớn lao là dẫn nguyên một đoàn tàu đi tới bằng lực kéo hay lực đẩy của mình. Trên đường trường bình thường chỉ cần một đầu tàu kéo cả đoàn tàu là đủ, nhưng ở những đoạn đường đèo dốc nó cần có một đầu tàu phía sau phụ đẩy để có thể đi nhanh hơn. Đầu tàu đi về đâu thì sẽ kéo cả đoàn tàu sẽ đi về đó. Khi đầu tàu chạy trật đường ray thì sẽ là một tai nạn kinh hoàng, cả một đoàn tàu sẽ lao đổ theo. Có một điều trở thành chân lý : “thiếu đầu tàu thì cả đoàn tàu không thể chạy được và không biết chạy về hướng nào. Thiếu toa tàu thì đầu tàu vẫn chạy nhưng chạy trong vô nghĩa ít bao giờ. Có chăng chạy một mình thì cũng chạy đi kiếm toa tàu mà thực hiện nhiệm vụ của mình là kéo và đẩy mà thôi…”. Nói cho cùng thì dù gì đi nữa đầu tàu cũng đóng một vai trò quan trọng của sự chủ động đó là nó chở cả một bộ máy vận hành đưa con tàu đi tới hoàn mãn mục đích.

Đường ray là một điều kiện bất di bất dịch của một đoàn tàu chạy trên đó không thể đi ra ngoài nếu muốn đi đến nơi về đến chốn. Nơi bắt đầu của đường ray cũng sẽ là nơi kết thúc chuyến hành trình để tạo thành một chu kỳ vận hành khép kín của một đoàn tàu đi ra đi vào, đi tới rồi đi lui chuyển tải một phương tiện giao thông quan trọng trong cuộc sống. Đường ray đóng vai trò của một sự đặt để cố định, cả đoàn tàu đi đâu thì sẽ chọn cho mình một đường ray đúng hướng. Chọn đường ray sai, đầu tàu dẫn cả đoàn tàu đi sai…rất đơn giản.

Trong vô thường thì cái gì cũng sẽ chịu quy luật thành trụ hoại diệt. Đầu tàu, toa tàu và cả cái đường ray khi đi vào vận hành nhiều mà không được tu sửa, bảo dưỡng, nghỉ ngơi thì thời gian hoạt động hiệu quả của nó sẽ ngắn, dần dần đi đến hỏng hóc, là tác nhân gây tai nạn không an toàn. Bảo dưỡng , nghỉ ngơi sửa chữa để rồi lại tiếp tục với công việc của mình một khi mình là một thực thể ý nghĩa. Quan trọng nhất là cho dù  tốt hay xấu thì trách nhiệm đặc trưng của nó vẫn không thay đổi, nghĩa là : đầu tàu trách nhiệm vẫn mãi là kéo đẩy, toa tàu vẫn mãi là chuyên chở, chuyển tải, đường ray vẫn mãi là sự hướng dẫn chỉ lối . Thiếu một trong ba yếu tố trọng yếu này đoàn tàu trở nên vô nghĩa, thiếu thực thi không khả quan.

Chúng ta cùng mọi người…trách nhiệm và lý tưởng sống…có phải chăng là một hình ảnh của một đoàn tàu đi tới…đi tới. Do vậy “…đừng ai nữa chừng rời toa xuống đường, mất đà đi tới…chới với…chới với…” phải “…cùng bên nhau thắm tình…” thì sợ gì   “…ai ngăn nổi mình…” , do tất cả chúng ta đều có ý thức rằng “ tình thắm gia đình”…tình thương sẽ nở “ cành hoa xinh xinh…” dành tặng cho chúng ta – một đoàn tàu đến đi có mục đích, lý tưởng vào đời nở hoa cho cuộc sống.

Nguyên Lê

menu