Chủ nhật chiều mưa…

Phố Sài Gòn, chỉ cần nhắc đến cái tên nó thôi thì hẳn trong chúng ta là người Việt Nam ai cũng đều biết và có thể tưởng tượng ra đó là một thành phố phát triển đô hội, đầy màu sắc với biết bao con người ở khắp mọi nơi tụ hội về làm cho Sài Gòn trở thành một thành phố năng động bậc nhất nước, với những sự đầu tư về kinh tế, văn hóa, xã hội nữa.

Cũng là một người con xa sứ, đến với mảnh đất này như một cái duyên, và giờ đây mình đã đón nhận nó; Tuy những buổi đầu còn nhiều lạ lẫm, bỡ ngở khi mới đặt chân đến nơi này. Trước sự ngột ngạt đông đúc đó, cái cảm nhận đầu tiên của mình về nó thật khác xa với những gì mà mình đả tưởng tượng, cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người, không hiểu sao họ cứ bị cuốn đi như vậy nhỉ? Nhưng rồi mọi thứ đều vào qui luật của nó và không hiểu từ lúc nào dần dần mình đã quen với những gì hiện diện ở nơi đây tuy những ngày đầu còn nhiều sợ sệt. Nào là kẹt xe, khói bụi, ồn ào, sự ồ ạt, và cả nhũng tệ nạn nữa… đằng sau sự phát triển của xã hội là vậy.

Quen với một thành phố muôn màu muôn vẻ, với hai mùa mưa nắng. Có thể nói thời tiết ở đây đối với mình thật khó chịu, những ngày nắng nóng đến lạ thường, đến cháy da cháy thịt khi những ai ra đường vào nhũng buổi trưa, nhưng rồi cũng có những cơn mưa thật bất chợt khi mùa mưa đến, cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào dù trời còn đang đổ nắng, để rồi mọi người chưa kịp phản ứng gì thì nó đã tạnh mất rồi.

Thế nhưng, cũng có những cơn mưa thật lớn, thật dai thật ướt át… Cứ mỗi khi trời mưa như vậy, chắc hẳn sẽ đem đến cho mọi người thật nhiều cảm giác, và ngay cả mình cũng vậy. Sự ướt át khiến cho không ai muốn bước xuống đường, không muốn làm gì cả. Khi đó thì không hiểu tại sao trong đầu luôn có nhiều suy nghỉ, không biết ở đâu cứ chợt ùa về có xuất hiện thật nhiều trong tâm trí, nào là cảm giác nhớ nhung một cái gì đó, nghĩ lại thấy buồn về một chuyện gì đó, nhớ về những kỷ niệm xưa hay cảm giác nhớ nhà của những người con xa quê lâu năm chưa được về nhà …

Và khi đó giấc ngủ khi trời mưa thì thật là không gì sánh được. Giữa không gian lạnh lẽo với những âm thanh của gió, của mái tôn, tiếng mưa rơi lộp bộp thì giấc ngủ ấy thật tuyệt biết bao. Khi trời mưa đến, nếu mà được chui vào trong chăn trong mền thì thích vô cùng. Tuy vậy, với những ngày bình thường thì dẫu trời có mưa nhưng ai cũng bận rộn trong công việc của mình vì thế bất kể thời tiết như thế nào thì họ vẫn lên đường vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì tương lai… Khi đến những ngày nghỉ thì ai nấy đều muốn nghỉ ngơi sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi, căng thẳng. Trước đây mình cũng vậy, những giấc ngủ ấy có thể thật là lâu, đôi lúc không ăn gì hết và cứ thế nằm ngủ sau một tuần học tập căng thẳng.

Nhưng sao hôm nay đối với mình những giấc ngủ của ngày chủ nhật thật không còn ý nghĩa nhiều lắm, vì đó là ngày mà mình “được đi” sinh hoạt GĐPT mà!!! Từ khi sinh hoạt GĐPT tới giờ, mình cứ mong sao ngày chủ nhật sẽ đến thật nhanh để được đi chùa, lên học hỏi và gặp gỡ những người anh em của mình, nó như một gia đình thứ hai vậy. Khi lên đây mình như tìm lại được một cái gì đó tĩnh lặng sâu thẳm trong tâm hồn, cảm giác thật thư thả và bình yên, bỏ lại sau lưng những gì của cuộc sống đời thường không một chút vướng bận. Và mình luôn tự hứa với lòng rằng, dù trời mưa hay nắng, dù thật là bận rộn thế nào, mình cũng sẽ xắp xếp để được đi sinh hoạt, để đến với gia đình thứ hai đầy thân thương.


Vạn Nghĩa

menu